học tiếng Nhật. Anh không hiểu tôi là người nước nào. Tôi quen với điều
này rồi.
- Kể từ bây giờ, chúng ta không được nói tiếng Anh nữa, tôi nói.
Tôi nói chuyện bằng tiếng Pháp vì muốn biết trình độ của anh: nó thật kinh
hoàng. Tệ nhất là cách phát âm của anh: nếu không biết trước Rinri đang
nói tiếng Pháp với tôi thì có lẽ tôi đã nghĩ mình gặp phải người vừa mới ậm
ọe vài câu tiếng Trung. Vốn từ của anh quá nghèo nàn, cấu trúc câu thì bắt
chước sai cấu trúc tiếng Anh, mà chẳng hiểu sao anh cứ lôi tiếng Anh ra mà
quy chiếu. Ấy vậy mà anh đang là sinh viên tiếng Pháp năm thứ ba cơ đấy.
Trường hợp của anh khẳng định rằng việc dạy ngoại ngữ ở Nhật đã thất bại
thảm hại. Ở cấp độ như vậy thì thậm chí không thể đổ tại cá tính cư dân hải
đảo nữa.
Chàng trai hẳn ý thức được tình thế nên vội vàng xin lỗi, rồi im lặng. Tôi
không thể chấp nhận thất bại này nên cố làm cho anh nói trở lại. Vô ích.
Anh ngậm cứng miệng như thể để che đi hàm răng gớm ghiếc. Chúng tôi
lâm vào ngõ cụt.
Tôi bèn chuyển sang nói với anh bằng tiếng Nhật. Suốt từ hồi năm tuổi đến
giờ tôi không hề dùng lại thứ tiếng này và tôi mới quay trở lại đất nước Mặt
Trời Mọc được có sáu ngày, sau mười sáu năm vắng mặt. Sáu ngày không
thể đủ, còn lâu mới đủ, để khởi động lại những kỷ niệm thơ ấu của tôi về
tiếng Nhật. Vậy nên tôi tuôn ra cho anh nghe thứ ngôn ngữ trẻ con ngây ngô
chẳng ra đầu cua tai nheo gì cả. Đó là những chuyện về nhân viên cảnh sát,
về chó và về hoa anh đào. Chàng trai ngơ ngác nghe tôi nói rồi cuối cùng
phá lên cười. Anh hỏi có phải một đứa trẻ lên năm đã dạy tôi tiếng Nhật
không.
- Đúng đấy, tôi trả lời. Đứa trẻ đó chính là tôi đây.
Và tôi kể cho anh nghe hành trình của mình. Tôi chậm rãi kể cho anh nghe,