Vòng Tay Samurai
Tôi thấy có lẽ cách học tiếng Nhật hiệu quả nhất là đi dạy tiếng Pháp. Vậy
nên tôi để lại mẩu tin rao vặt tại siêu thị: “Nhận dạy kèm tiếng Pháp, giá cả
hấp dẫn”.
Ngay tối hôm đó, điện thoại đổ chuông. Cuộc hẹn được ấn định vào ngày
hôm sau, tại một quán cà phê trên đại lộ Omote-Sando. Người gọi có nói
tên anh ta, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, anh cũng không hiểu tên tôi. Lúc bỏ
điện thoại xuống, tôi mới chợt nhận ra là cả tôi và anh đều không biết sẽ
nhận ra nhau bằng cách nào. Đã vậy, tôi lại không nhanh trí hỏi số điện
thoại của anh, thật chẳng biết phải làm sao nữa. “Có thể anh ta sẽ gọi lại
cho mình vì lý do đó”, tôi nghĩ vậy.
Anh chẳng gọi lại cho tôi. Tôi nhớ giọng anh có vẻ còn trẻ. Điều đó không
giúp ích gì nhiều. Vào năm 1989, ở Tokyo không hiếm thanh niên. Huống
chi là vào tầm ba giờ chiều ngày 26 tháng Giêng tại quán cà phê trên đại lộ
Omote-Sando này.
Tôi không phải là người nước ngoài duy nhất, còn rất nhiều người khác
nữa. Song anh đi thẳng tới chỗ tôi ngồi mà không hề do dự.
- Cô là giáo viên dạy tiếng Pháp phải không?
- Sao anh biết?
Anh nhún vai. Rồi anh ngồi xuống lưng thẳng đơ và chẳng nói năng gì. Tôi
hiểu mình là giáo viên nên phải là người quan tâm tới anh. Tôi hỏi anh vài
câu và được biết anh hai mươi tuổi, tên là Rinri và đang học tiếng Pháp ở
trường đại học. Anh thì biết tôi hai mươi mốt tuổi, tên là Amélie và đang