khỏi tình huống khó khăn, tôi liền nói về bất cứ thứ gì: anh thích ăn món gì?
Anh trả lời tôi rất dứt khoát:
- Ourrrrhhhh.
Tôi nghĩ mình biết rõ đồ ăn Nhật nhưng cái món anh nói thì đúng là tôi
chưa nghe thấy bao giờ. Tôi đề nghị anh giải thích. Anh từ tốn nhắc lại:
- Ourrrrhhhh.
- Ừ, phải rồi, nhưng đó là món gì?
Vẻ sững sờ, anh cầm lấy cuốn sổ từ tay tôi và vạch lên đó một vòng hình
quả trứng. Tôi phải mất vài giây để gắn kết những manh mối trong đầu rồi
mới thốt lên được:
- Trứng!
Anh ta mở to mắt như để nói: Đúng rồi!
- Người ta phát âm là “oeuf”, tôi tiếp ngay, “oeuf”.
- Ourrrrhhhh.
- Không, anh nhìn miệng tôi này. Phải mở rộng hơn: oeuf.
Anh ta mở to miệng:
- Orrrrhhhh.
Tôi tự hỏi: không biết liệu đó có phải là tiến bộ không? Có, bởi vì có thay
đổi. Anh thay đổi, nếu không phải là theo chiều hướng tốt thì ít ra cũng là
về một hướng khác.