Đúng lúc đó tôi nói cắt ngang Rinri:
- Hara và Rinri đang học tiếng Pháp ở trường đại học.
- Ừ, nhưng hình như học riêng thế này mới hiệu quả, phải không?
Thái độ của Christine làm tôi rất bực, nhưng tôi lại không đủ thân với cô để
giải thích sự thật.
- Anh đã gặp Amélie ở đâu? cô hỏi Rinri.
- Ở siêu thị Azabu.
- Ngộ thật!
May mà Rinri không trả lời là chúng tôi gặp nhau nhờ mẩu tin rao vặt.
Cô phục vụ tới ghi yêu cầu của những người mới đến. Christine nhìn đồng
hồ và nói cô sắp có hẹn vì công việc. Lúc quay đi, cô nói với tôi bằng tiếng
Hà Lan:
- Cậu ta đẹp trai thật, tớ mừng cho cậu. Khi cô đi rồi, Hara hỏi tôi có phải
Christine vừa nói tiếng Bỉ không. Tôi trả lời là đúng để tránh phải giải thích
dài dòng.
- Các bạn nói tiếng Pháp giỏi thật, Rinri thán phục nói.
“Lại một hiểu lầm nữa”, tôi chán nản nghĩ
. Tôi chẳng còn hơi sức đâu
mà trò chuyện nên bảo Hara và Rinri làm ơn nói chuyện bằng tiếng Pháp,
và chỉ chữa cho họ những lỗi khó hiểu nhất. Những điều họ nói với nhau
khiến tôi ngỡ ngàng: