- Cô giáo! Cô giáo! Hai cụ già kêu lên giọng the thé, hình như họ nghĩ rằng
tôi giống cái kèn hai ống có rãnh trượt hơn là cô giáo.
- Cháu chào ông, cháu chào bà ạ...
Bất kỳ lời nói, cử chỉ nào của tôi cũng đều khiến họ cười như bị ma làm. Họ
nhăn nhó, vỗ vỗ lưng cậu cháu trai, rồi vỗ lên lưng tôi, uống cả trà trong
chén của tôi. Cụ bà sờ trán tôi, kêu lên: “Sao mà trắng thế!” rồi lăn ra cười,
và chồng bà cũng bắt chước theo.
Rinri mỉm cười nhìn họ nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Tôi nghĩ chắc ông bà
anh già quá hóa lẩm cẩm. Anh và bố mẹ anh thật đáng ngưỡng mộ vì vẫn
giữ lại nhà những tàn tích điên gàn này. Sau màn chen ngang kéo dài
khoảng mươi phút, cậu học trò của tôi cúi người trước ông bà và xin họ làm
ơn leo lên phòng riêng nghỉ ngơi, bởi chắc họ phải mệt sau khi đùa như vậy.
H cụ già khủng khiếp rốt cuộc cũng tuân theo mệnh lệnh, song vẫn không
quên trêu chọc tôi cho đã trước khi bỏ đi.
Tôi không hiểu hết những gì họ nói, nhưng nắm được ý chính. Sau khi họ
biến mất, tôi nhìn chàng trai, mắt có ý hỏi. Nhưng anh chẳng nói gì.
- Ông bà anh... đặc biệt thật, tôi nhận xét.
- Ông bà già rồi, chàng trai dè dặt trả lời.
- Ông bà có gặp chuyện gì không? tôi cứ gặng hỏi.
- Ông bà già đi.
Cứ thế này thì chẳng thể nào thoát ra được. Buộc phải thay đổi chủ đề thôi.
Tôi thấy một bộ dàn Bang & Olufsen nên hỏi anh nghe nhạc gì. Anh nói với