Chẳng biết phải ăn vận sao cho hợp cảnh nên tôi ăn mặc kiểu chung chung
nhất. Tôi đánh cược là Rinri sẽ mặc bộ đồ quen thuộc của anh. Quả vậy, anh
cải trang thành chính mình để đưa tôi đến nơi đã định. Hóa ra là một buổi
khai mạc triển lãm.
Đó là một nghệ sĩ người Nhật mà tôi đã quên hẳn họ tên. Tranh của ông ta
chán ngắt, nhưng khán giả vẫn tỏ ra trân trọng một cách thật đáng ngưỡng
mộ trước mỗi tác phẩm, với vẻ kiên trì tuyệt vời đặc trưng cho họ. Một buổi
tối như vậy hẳn sẽ khiến tôi có cảm tình trở lại với nhân loại nếu như người
họa sĩ không hiện diện một cách đau đớn ở đó. Tôi khó mà tin được rằng
người đàn ông độ chừng năm mươi lăm tuổi này lại thuộc về dân tộc ấy,
ông ta thật đáng ghét. Rất nhiều người tới chúc mừng ông ta, thậm chí tới
mua một vài bức tranh của ông ta dù với giá cắt cổ. Ông ta khinh khỉnh
nhìn những con người ấy. Hẳn là ông ta coi họ như một điều bất tiện nhưng
vẫn nhất thiết phải chịu đựng. Tôi không thể ngăn mình tới bắt chuyện với
ông ta.
- Xin lỗi, tôi không tài nào hiểu được tranh của ông. Ông có thể giải thích
cho tôi được không?
- Chẳng có gì mà hiểu, chẳng có gì mà giải thích, ông ta trả lời tôi vẻ chán
ghét. Phải cảm nhận.
- Tôi hỏi ông chính vì tôi chẳng cảm nhận được gì hết.
- Kệ cô thôi.
Tôi không nói lại nữa. Xét cho cùng thì ông ta cũng có cái lý riêng. Từ buổi
khai mạc triển lãm đó, tôi rút ra một kết luận tuy, đúng theo lẽ, nó chưa
từng giúp ích cho tôi: đó là nếu ngày nào đó tôi trở thành nghệ sĩ, dù có tài
hay không có tài, tôi sẽ triển lãm ở Nhật. Khán giả Nhật là khán giả tuyệt
vời nhất trên đời và, hơn nữa, họ còn mua tác phẩm. Không nói đến chuyện