ra rất lâu và trong lúc đó, tôi dần quen với tình huống kỳ quặc này. Sau đó,
như bác nghệ nhân cầu toàn, anh dùng xà phòng và miếng mút cọ rửa
những ngón tay tôi trong bồn rửa.
Khi xong việc, anh chăm chú ngắm nhìn thành quả và thở phào nhẹ nhõm.
Tình tiết này dường như cởi bỏ mọi ràng buộc trong tâm can anh. Anh ôm
lấy tôi rồi không buông ra nữa.
***
Sáng hôm sau, cảm giác tay khô đến đau rát làm tôi tỉnh giấc. Trong lúc bôi
kem vào tay, tôi nhớ lại tối và đêm qua. Vậy là có một chàng trai trên
giường. Phải làm gì bây giờ nhỉ?
Tôi đánh thức anh dậy và dịu dàng nói với anh là ở nước tôi, theo truyền
thống, người đàn ông phải ra đi lúc mờ sáng. Chúng tôi suýt không tôn
trọng truyền thống, vì mặt trời đã lên rồi. Chúng tôi sẽ coi thiếu sót đó là vì
ở đây xa quá. Tuy nhiên cũng không thể lạm dụng lý lẽ ấy mãi được. Rinri
hỏi theo tục lệ Bỉ thì chúng tôi có được gặp lại nhau không.
- Có, tôi trả lời.
- Anh sẽ đến đón em lúc ba giờ chiều.
Tôi hài lòng nhận thấy những lời giảng giải của mình về việc xưng hô anh
em đã có kết quả. Anh ặn chào từ biệt tôi. Tôi nhìn anh đi xa dần, trên tay là
chiếc va li đựng đồ nấu món pho mát rượu Thụy Sĩ.
Ngay khi còn lại một mình, tôi đã cảm thấy một niềm vui vô bờ bến trào
dâng. Tôi nhớ lại các sự kiện trong tâm trạng vừa sung sướng vừa sững sờ.
Tóm lại, điều làm tôi ngạc nhiên nhất không phải là những hành động kỳ
quặc của Rinri, mà là điều kỳ quặc tuyệt đỉnh này: tôi có quan hệ với một