trai này, một địa điểm không cố định mà chức năng duy nhất là cho chiếc xe
một hướng đi.
Chủ nhật này mở màn cho một nơi “rem-sẽ-thấy” nằm ở Tokyo: công viên
Olympic. Tôi thấy ý tưởng này hay vì nó có ý nghĩa, nhưng hoàn toàn
chẳng làm tôi quan tâm: tôi vốn chẳng bao giờ say mê những trò thi đấu dù
là của những đội danh tiếng nhất. Tôi nhìn sân vận động và các thiết bị thể
thao với vẻ lịch sự tuyệt vời của kẻ thờ ơ, lắng nghe những lời giải thích dè
sẻn của Rinri mà chỉ chú ý đến những tiến bộ trong tiếng Pháp của anh.
Rinri mà thi Olympic ngoại ngữ thì thể nào cũng được huy chương vàng.
Chúng tôi chẳng phải là những cặp tình nhân duy nhất, nếu dùng thứ ngôn
từ thông dụng, đi dạo quanh sân vận động. Tôi rất thích cái “hành trình bắt
buộc” trong những thử thách gian nan của chúng tôi: truyền thống đất nước
này tạo ra cho những cặp tình nhân gắn bó ngày một ngày hai hay những
đôi lứa bên nhau trọn đời một dạng cơ sở hạ tầng để họ khỏi phải đau đầu
suy nghĩ xem đi đâu chơi. Điều này giống như một trò chơi tập thể. Bạn
thấy có tình cảm với ai đấy ư? Thay vì vẽ chuyện ngồi nghĩ ngợi về bản
chất thực sự của mối bấn loạn trong tâm tư, hãy đưa người đó vào ván cờ
triệu phú của chúng tôi, hay đúng hơn là ván cờ tình cảm. Tại sao ư? Rồi
bạn sẽ thấy.
“Rồi-em-sẽ-thấy” là thứ triết lý tốt nhất.
Rinri và tôi chẳng hề biết chúng tôi làm gì cùng nhau hay đi đâu nữa.
Chúng tôi tò mò khám phá lẫn nhau một cách đầy thiện chí trong khi làm ra
vẻ quan tâm thăm thú nơi này nơi nọ. Ô xuất phát trong ván cờ tình cảm
kiểu Nhật làm tôi thấy khoái chí.
Rinri nắm tay tôi, cũng như mỗi người đàn ông trong hành trình này nắm
tay người yêu mình. Đến bục danh dự, anh nói với tôi:
- Đây là bục danh dự.