- Thế à, tôi trả lời.
Đến trước bể bơi, anh bảo tôi:
- Đây là bể bơi.
- Ra vậy đấy, tôi hết sức nghiêm trang trả lời.
Không đời nào tôi chịu đổi chỗ cho bất cứ ai trong trò chơi này. Tôi chơi
đùa nhởn nhơ và khơi gợi ra bao điều mới mẻ, bước về phía võ đài để được
nghe “đây là võ đài”, v.v. Những lời giới thiệu đó làm tôi vui.
Đến mười bảy giờ, như phần lớn những cô người yêu địa phương, tôi nhận
được một cốc kori vị lựu. Tôi hào hứng nhai lớp đá bào nhuộm màu rau ráu.
Nhận thấy là những anh chàng hào xung quanh sau khi mua kem cho người
yêu đều nhận được những biểu hiện biết ơn dịu dàng, tôi cũng chẳng hà tiện
gì mà không làm thế với Rinri. Tôi thích cái cảm giác bắt chước cách đáp
trả của các cô gái đứng quanh mình.
Xẩm tối, trời bắt đầu lạnh. Tôi hỏi Rinri là ván cờ tình cảm chuẩn bị gì cho
buổi tối.
- Gì cơ? anh hỏi lại.
Để anh khỏi phải bối rối, tôi mời anh đến căn hộ của Christine. Anh có vẻ
vừa vui vừa thấy nhẹ nhõm.
“Rồi-em-sẽ-thấy” chưa bao giờ tuyệt diệu như khi ở trong một tòa nhà
Tokyo hoàn hảo. Nhạc Bach vang lên ngay khi tôi mở cửa.
- Nhạc Bach đấy, tôi nói. Giờ đến lượt tôi mà.