một trong những trường đại học tốt nhất. Mới năm tuổi, anh đã biết thế.
Nhưng anh không thi đậu.
Tôi thấy anh run lên.
- Bố mẹ anh chẳng nói gì. Bố mẹ thất vọng. Hồi lên năm tuổi, bố anh đã thi
đậu. Anh đợi đến đêm và khóc.
Anh bật khóc nức nở. Tôi ôm lấy thân hình anh đang co quắp vì đau khổ.
Tôi đã nghe nói đến những kỳ thi tuyển kinh khủng này của Nhật, những kỳ
thi áp đặt quá sớm với đã ý thức được tầm quan trọng của việc thi đậu hay
hỏng thi.
- Lúc năm tuổi, anh đã biết là mình không đủ thông minh.
- Không phải thế. Lúc năm tuổi, anh biết là mình không được chọn.
- Anh cảm thấy bố anh nghĩ thế này: “Không sao. Nó là con mình, nó sẽ
thừa hưởng vị trí của mình.” Anh bắt đầu thấy xấu hổ và lúc nào cũng cảm
thấy thế.
Tôi siết chặt anh vào lòng, thì thầm những lời động viên, cam đoan với anh
là anh thông minh. Anh khóc hồi lâu rồi ngủ thiếp đi.
Tôi bước ra ngắm màn đêm trên thành phố nơi mỗi năm phần lớn trẻ em
năm tuổi đều biết rằng đời mình thế là xôi hỏng bỏng không. Tôi như nghe
thấy bản hòa tấu của những giọt nước mắt cố nén lại.
Rinri thoát khỏi tình thế đó nhờ là con của bố anh: đó cũng như bù đắp một
nỗi đau bằng sự xấu hổ. Nhưng những người khác, những người hỏng thi,
ngay từ lúc còn rất nhỏ họ đã biết rằng giỏi lắm mình cũng chỉ làm được
những công việc lặt vặt, như đám lính quèn trong chiến tranh lúc nào cũng