hiểu: “Anh giết em, anh làm em thấy dễ chịu quá.” Anh nói câu đó chẳng
giống Emmanuelle Riva
Hai giờ sau, khi đọc xong, anh đóng sách lại và nhìn tôi.
- Tuyệt vời, phải không anh? - Tôi đánh bạo thì thầm.
- Anh không biết - anh nghiêm khắc trả lời.
Tôi không dễ gì mà thoát được đâu.
- Đặt cô gái Pháp bị cạo trọc đầu khi Giải phóng
ngang hàng với dân
chúng Hiroshima, chỉ có Duras mới dám làm thế.
- Thế à? Thế là sao? - anh hỏi.
- Vâng, cuốn sách này ca ngợi tình yêu bị những điều dã man tàn bạo vùi
dập.
- Sao tác giả lại nói điều ấy bằng cách kỳ quặc thế?
- Đó là Marguerite Duras mà. Nét hấp dẫn trong truyện của bà là ta cảm
nhận được những điều mà không hẳn ta đã hiểu.
- Anh thì chẳng cảm nhận được gì hết.
- Có chứ - anh giận dữ.
- Đó là phản ứng bà ấy muốn tạo ra à?
- Duras cũng thích điều đó. Đó là một thái độ tốt. Khi đọc xong sách của
Duras, người ta cảm thấy bực bội. Nó giống như một cuộc điều tra mà đến