hồi kết ta chẳng hiểu được bao nhiêu. Ta thoáng thấy sự vật qua tấm kính
mờ. Ta rời khỏi bàn ăn khi vẫn còn đói.
- Anh đói.
- Em cũng thế.
Món okonomiyaki là đặc sản của Hiroshima.
Người ta làm món đó trong những quán hàng tồi tàn dựng ngoài trời, rộng
mênh mông, trên những tấm kim loại khổng lồ bốc khói trong bóng tối. Dù
trời đêm khá mát mẻ, người đầu bếp vẫn nhỏ mồ hôi ròng ròng xuống tấm
bánh xèo nhân bắp cải anh đang rán trước mắt chúng tôi. Những giọt mồ
hôi góp phần làm nên kiệt tác. Chưa bao giờ chúng tôi được ăn món
okonomiyaki ngon đến như vậy. Tiện thể, Rinri mua lại của người đầu bếp
rất nhiều hộp tương mận đắng.
Sau đó, căn phòng khách sạn là cái cớ để tôi lan man trích dẫn vô số câu từ
cuốn sách của Marguerite Duras. Rinri có vẻơn trước. Không thể nói hết tôi
đã tận tụy đến thế nào với văn học Pháp.
***
Đầu tháng Bảy, chị tôi đến nghỉ hè một tháng cùng tôi. Tôi suýt chết vì vui
mừng khi được gặp lại chị. Suốt một giờ đồng hồ, chị em tôi cứ ôm hôn,
gầm gừ sung sướng.
Tối đến, Rinri đợi trước cửa nhà tôi trong chiếc Mercedes trắng. Tôi giới
thiệu với anh người tôi quý nhất trên đời. Cả hai người đều hết sức rụt rè.
Tôi đành lôi mình ra làm đề tài trò chuyện.
Khi còn lại một mình với Juliette, tôi hỏi chị nghĩ gì về Rinri.