- Chưa chắc là ý hay đâu - tôi nói.
- Tại sao? Em không thích núi à?
- Em rất yêu núi.
- Vậy thì mình sẽ đi, thế nhé - anh quyết định dứt khoát mà không buồn để
ý đến những câu nói trái ngược nhau của tôi.
Anh vừa gác máy là tôi đã thấy người như lên cơn sốt: các ngọn núi trên
toàn thế giới, nhất là ở Nhật, đều cuốn hút tôi đến mức đáng sợ. Tuy nhiên,
tôi cũng biết là chuyến phiêu lưu sẽ rất nguy hiểm: cứ leo qua mức một
nghìn năm trăm mét là tôi trở thành người khác hẳn.
Ngày 11 tháng Tám, chiếc Mercedes trắng mở cửa cho tôi.
- Mình đi đâu?
- Rồi em sẽ thấy.
Tôi chẳng bao giờ giỏi chữ tượng hình, nhưng vẫn đọc được địa danh. Điều
này rất có ích cho tôi trong những chuyến du ngoạn ở Nhật. Vì vậy, sau một
quãng đường dài, những phỏng đoán của tôi được khẳng định:
- Núi Phú Sỹ!
Đó là giấc mơ của tôi. Theo truyền thống, người Nhật nào cũng phải leo lên
núi Phú Sỹ ít nhất một lần trong đời, nếu không thì không xứng đáng với
dân tộc cao quý ấy. Tôi khát khao thành người Nhật nên thấy việc leo núi là
một mẹo rất hay để chuyển đổi quốc tịch. Hơn nữa núi non là lãnh địa của
tôi.