một gợn mây trên bầu trời hè. Phía sau chúng tôi là vực thẳm của ngọn núi
lửa đã tắt.
Bỗng dưng, một quầng đỏ xuất hiện nơi đường chân trời. Cả đám người
đang im bặt bỗng xôn xao. Sau đó, vừa nhanh vừa oai vệ, cả vầng dương
bước ra khỏi hư không và ngự trên đồng bằng.
Lúc đó bỗng diễn ra một hiện tượng mà mỗi lần nghĩ đến tôi đều rất cảm
động; hàng trăm lồng ngực những người tụ tập ở đó, trong đó có tôi, cùng
reo lên:
- Banzaê
Tiếng reo đó chỉ là cách nói giảm nhẹ: cả vạn năm cũng không đủ để diễn tả
cảm giác bất tử Nhật Bản do quang cảnh này gợi lên.
Chắc trông chúng tôi giống như cuộc tụ họp của những người theo phái cực
hữu. Tuy nhiên, những con người trung hậu có mặt ở đó lúc ấy hẳn chẳng
thể nào là phát xít được, cũng như bạn và tôi vậy. Trên thực tế, chúng tôi
không đi theo một lý tưởng mà là một huyền thoại, mà chắc chắn đó là một
trong những huyền thoại linh nghiệm nhất trên hành tinh.
Mắt giàn giụa, tôi ngắm biểu tượng trên cờ Nhật dần bớt màu đỏ để tỏa ánh
vàng lên nền trời xanh còn nhợt nhạt. Nữ thần mặt trời chẳng phải chị họ
tôi.
Khi cơn ngây ngất tập thể đã nguôi đi đôi chút, tôi nghe thấy ai đó nói:
- Phải xuống núi thôi. Tôi thấy đi xuống mệt hơn là trèo lên. Hình như kỷ
lục xuống núi này là năm mươi lăm phút. Tôi tự hỏi làm sao có thể xuống
núi trong thời gian ngắn như vậy được, nhất là nếu chẳng may bị ngã thì kết
quả không được tính: luôn phải đứng vững trên đôi chân.