để gọi anh dậy, tôi muốn có anh cùng trò chuyện, nhưng vô ích, chẳng khác
nào cù người chết. Làm sao tôi có thể buồn ngủ được bây giờ? Tôi đang ở
trên đỉnh Phú Sỹ, điều đó quá ấn tượng để có thể nhắm mắt lại. Tôi chui ra
khỏi nơi trú ẩn.
Lúc này đồng bằng đã chìm trong bóng đêm. Xa xa, thấp thoáng bóng một
cây nấm rộng lớn sáng rực: Tokyo. Tôi run lên vì lạnh và vì xúc động khi
nhìn nước Nhật thu nhỏ dưới mắt mình: núi Phú Sỹ cổ kính và thủ đô theo
khuynh hướng vị lai.
Tôi nằm dài gần miệng núi lửa, vừa thức chong chong vừa rét run vì những
ý tưởng vĩ đại hơn tôi biết bao nhiêu. Trong khu lều, cuối cùng mọi người
cũng thiếp đi cả. Tôi muốn là người thấy được những tia sáng đầu tiên.
Trong khi chờ đợi, tôi được chứng kiến một cảnh không thể tin nổi. Từ nửa
đêm, từng đoàn ánh sáng bắt đầu leo núi. Vậy là có những người dũng cảm
leo núi ban đêm, chắc là để khỏi phải chịu cái lạnh trên núi quá lâu. Quả
vậy, ngắm cảnh mặt trời lên là nghi lễ không thể bỏ qua. Chẳng cần phải leo
lên núi sớm hơn thời điểm đó nhiều. Nước mắt rưng rưng, tôi nhìn mấy vệt
sáng dài như những con sâu óng vàng chậm chạp trườn lên đỉnh núi. Chắc
chắn trong mấy đoàn người đó chẳng có ai là vận động viên điền kinh, mà
chỉ toàn là người thường cả thôi. Làm sao có thể không khâm phục một dân
tộc như vậy?
Khoảng bốn giờ sáng, khi những người đi đêm đầu tiên lên đến nơi, vài vệt
sáng xuất hiện trên bầu trời. Tôi vào lay Rinri nhưng anh làu bàu bảo anh đã
là người Nhật rồi, và hẹn gặp nhau ở dưới xe lúc chiều tối. Tôi nghĩ nếu tôi
xứng đáng là người Nhật thì có lẽ anh cũng xứng đáng là người Bỉ, và tôi
quay ra ngoài. Mọi người dần dần tụ tập trước những tia sáng đầu tiên trong
ngày.
Tôi đứng lẫn vào đám người. Mọi người đứng đó chờ mặt trời xuất hiện
trong bầu không khí lặng im sâu thẳm. Tim tôi bắt đầu đập rất mạnh. Không