Cái kết luận rất rộng đường cho anh làm tôi thấy vui.
Ngày mời các bạn anh ăn tối đã tới. Từ sáng, Rinri đã xin lỗi là phải bỏ tôi
lại một mình và chui biệt vào trong bếp.
Ngoài Hara và Masa ra thì tôi chẳng biết mình sẽ gặp ai nữa. Hai người này
chẳng có vẻ gì là mafia cả, nhưng Rinri cũng vậy mà. Những người khác có
lẽ trông sẽ giống hơn.
Tôi trầm ngâm hồi lâu trước bức tranh khổng lồ của agami. Để chiêm
ngưỡng vẻ lộng lẫy bí hiểm của bức tranh này thì chỉ một chút nhạc thôi
cũng gây khó chịu.
Khoảng mười tám giờ, tôi thấy Rinri mướt mát mồ hôi chui ra từ đống
xoong nồi và bày bát đĩa lên một chiếc bàn dài. Tôi đề nghị được giúp
nhưng anh cấm không cho tôi làm. Sau đó, anh lao vào tắm rồi quay ra với
tôi. Mười tám giờ năm mươi lăm phút, anh báo với tôi khách khứa đã tới.
- Anh nghe thấy tiếng họ à? - tôi hỏi.
- Không, anh mời họ đến lúc mười chín giờ mười lăm. Thế có nghĩa là họ
sẽ đến lúc mười chín giờ.
Đúng mười chín giờ, tiếng cồng điện tử vang lên khẳng định sự đúng giờ.
Mười một chàng trai đợi trước cửa dù họ không hề đi cùng nhau tới.
Rinri mở cửa cho họ vào, chào hỏi ngắn gọn rồi biến mất trong bếp. Hara
và Masa gật đầu chào tôi. Chín người còn lại tự giới thiệu. Phòng khách vừa
đủ rộng cho tất cả chúng tôi. Tôi mời mọi người uống bia Rinri đã chuẩn bị.
Mọi người yên lặng nhìn tôi. Tôi thử nói chuyện với những người tôi đã
quen nhưng vô ích, rồi bắt chuyện với những người tôi chưa quen, chỉ nhọc