công. Trong lòng tôi thầm van nài Rinri ra bàn ăn để sự hiện diện của anh
xóa bỏ bầu không khí gò bó này. Nhưng mọi việc chuẩn bị hẳn vẫn chưa
xong.
Tình trạng câm lặng nặng nề đến nỗi tôi bắt đầu độc thoại về chủ đề đầu
tiên nghĩ ra:
- Tôi chưa từng nghĩ là người Nhật lại thích bia đến thế. Tối nay tôi lại kiểm
chứng được điều tôi từng nhận thấy nhiều lần: khi được mời uống thì bao
giờ các anh cũng chọn bia.
Họ lịch sự lắng nghe tôi và chẳng nói gì hết.
- Ngày xưa người Nhật có uống bia không?
- Tôi không biết, - Hara nói.
Những người khác lắc đầu để khẳng định họ cũng không biết. Lại im lặng.
- Ở Bỉ, chúng tôi cũng uống rất nhiều bia. Tôi hy vọng Hara và Masa sẽ nhớ
lại món quà của tôi trong lần gặp trước và sẽ nói về điều đó, nhưng họ
chẳng nói năng gì. Tôi lại phải mở miệng và nói tất cả những gì tôi biết về
các loại bia của nước tôi. Mười một hàng trai cư xử như thể họ được mời
đến dự hội nghị, kính cẩn lắng nghe tôi; tôi ngờ rằng một trong số họ rồi sẽ
rút sổ ra ghi. Tôi thấy mình thật kỳ cục.
Tôi cứ im miệng thì tình trạng lại như cũ. Mười một chàng trai dường như
cũng không thoải mái vì bầu không khí yên lặng đó: tuy nhiên, chẳng ai
chịu tận tụy giúp tôi. Đôi khi tôi làm thử nghiệm với thái độ của họ, đẩy họ
đến tận cùng của sự im lặng; tôi nhìn đồng hồ, năm phút trôi qua, vẫn chẳng
ai nói gì. Khi tất cả chúng tôi đã đạt đến tột cùng khổ ải, tôi đành bắt đầu
nói bất cứ thứ gì: