Người đàn ông mở cửa mặc một bộ đồ màu xanh đậm với sơ mi xanh da
trời và ca vát lụa. Anh ta dừng lại để đội mũ, một chiếc mũ phớt màu đen
có dải băng cùng màu với bộ quần áo. Người đó bỏ mũ xuống và mở rộng
cửa khi nhìn thấy Loogan với chiếc phong bì.
“Là anh đó à,” người đó nói, “vào đây đi.”
Anh ta lẩn vào bóng tối của căn phòng và vài giây sau đèn bật sáng ở văn
phòng phía trong. Đứng ở khung cửa được thắp sáng, người đó cầm mũ vẫy
Loogan lại gần.
Loogan toan bước tới.
“Tôi không thể ở lại được,” anh nói.
“Sao thế?”
Biết trả lời thế nào đây. Câu trả lời trong tâm trí anh - bởi vì trời sắp tối -
sẽ có vẻ thật kì quặc.
“Không có chuyện tôi ra lôi cậu vào đây đâu,” người đàn ông bận đồ
xanh nói.
Giọng nói của anh ta có một vẻ trang trọng kì cục, y như giọng diễn viên
đọc lời thoại. Anh ta ra hiệu cho Loogan ngồi xuống ghế và đi ra sau bàn
giấy. Giữa đống giấy tờ trên mặt bàn, Loogan nhìn thấy hai phong bì của
mình, cả hai đều có vết mở ở bên cạnh.
“Tôi đã chờ anh đến,” người đàn ông mặc đồ xanh nói, “Thông minh
lắm, cậu không đề tên. Điều đó làm tôi chú ý.”
Anh ta quẳng chiếc mũ vào khay đựng giấy. Loogan không nói một lời.
“Lần này cũng lại là truyện đó à, hay là một tác phẩm khác?”
Nhìn xuống chiếc phong bì để trên đùi, Loogan nói, “Vẫn là nó. Tôi đã
chỉnh sửa thêm một chút.”
“Cậu cứ cẩn thận đấy. Nếu truyện này hay hơn nữa, tôi không thể xuất
bản được.” Anh ta ngồi xuống ghế sau bàn giấy. “Lí do tôi chờ cậu ở đây
là: Tôi muốn dành cho cậu một lời đề nghị. Tôi muốn cậu làm việc cho
tôi.”