Sau đó, khi anh sửa soạn ra về, cô đến gần anh và nói nhỏ:
“David, hình như tối nay anh không được thoải mái cho lắm.”
“Có đấy chứ,” anh nói với cô.
“Thế thì anh sẽ quay lại đây chứ?”
“Đương nhiên rồi,” anh nói, mặc dù trong thâm tâm anh chẳng có ý định
đó.
Suốt mùa hè, Loogan nhận một loạt dự án biên tập từ Tom Kristoll. Anh
làm việc với nhiều tác phẩm cùng một lúc và chẳng bao lâu sau, những tập
bản thảo đã chất ngập cả ngôi nhà. Trên từng trang giấy đều có những phần
chỉnh sửa được anh ghi bằng nét chữ ngay ngắn rõ ràng.
Vào một buổi tối của tháng Bảy, Kristoll gọi điện mời Loogan đi uống
rượu. Loogan lái xe tới một quán ăn dưới phố. Người phục vụ dẫn anh tới
một quầy nhỏ lát gỗ màu sẫm, được chiếu sáng bằng duy nhất một bóng
đèn treo trên giá bằng thép. Kristoll gọi cho anh một ly rượu Scotch.
“Thế mà cứ tưởng cậu sẽ không chịu đến cơ đấy,” Kristoll nói. “Tôi định
sẽ phải tới lôi cậu ra đây. Kế hoạch, lời thoại đã sẵn sàng hết rồi: ‘Khi tôi
mời cậu một ly, cậu phải uống cạn mà tận hưởng’. Tôi định nói thế đấy.”
Loogan giả bộ thư giãn. Anh ngồi xoay ngang, quay lưng về phía tường,
chân trái gập lại còn chân phải duỗi thẳng dọc theo nệm ghế.
“Cậu kín tiếng lắm,” Kristoll nói, “nhưng tôi cũng thích kiểu người kín
tiếng không kém gì những loại người khác. Tôi không bắt cậu tiết lộ bí mật
của mình đâu.”
“Tôi chẳng có bí mật nào hết, Tom à. Anh có thể hỏi tôi bất cứ chuyện
gì.”
“Vậy thì, cậu từ đầu tới?”
“Portland.”
“Cậu chuyển tới Ann Arbor được bao lâu rồi?”
“Bốn tháng.”
“Câu làm gì trước khi tới chỗ tôi.”