Kristoll xem xét đồ đạc trong phòng khách, mặt đá lò sưởi. Anh ta thực
sự ngưỡng mộ những bức tranh và họa tiết treo trên tường.
“Chúng không phải của tôi đâu,” Loogan nói.
“Dĩ nhiên rồi.”
Khác với Loogan, Kristoll chẳng giấu giếm gì khi nói về bản thân mình.
Anh ta lớn lên trong khu ngoại ô trung lưu ở Detroit, chuyển đến Ann
Arbor để học trường Đại học Michigan. Anh ta gặp vợ mình ở đó và cùng
với một nhóm bạn nhỏ sáng lập nên tạp chí Gray Streets một tòa soạn sinh
viên. Tạp chí tương đối thành công trong bốn năm, cho tới khi Kristoll và
vợ chuyển tới bang khác học cao học. Khi Laura Kristoll trở về Ann Arbor
dạy ở trường đại học, Tom Kristoll bắt đầu tìm cách phục hưng tòa soạn,
dần dần giành nó khỏi tay đám sinh viên.
Những năm sau đó, số lượng phát hành của tạp chí đã tăng lên đáng kể,
và sự phát triển của mạng Internet đem đến đối tượng độc giả mới. Kristoll
tự tay thiết kế trang web Gray Streets như một phương tiện để phát hành lại
những tác phẩm từ các số báo cũ giờ không còn được in nữa. Các blogger
khám phá ra trang web và bắt đầu viết bài đánh giá. Trong các bài viết của
tạp chí, việc phát hành trên mạng cũng được nhắc đến. Kết quả là còn nhiều
người đọc tạp chí Gray Streets trên mạng hơn cả đọc bản in trên giấy.
“Tôi sẽ tiết lộ cho cậu một bí mật,” một buổi tối Kristoll nói với Loogan.
Anh ta để cửa sổ mở, chân gác lên ngưỡng cửa, một chai rượu đặt trên bàn.
“Ngày xưa khi tôi và Laura còn học đại học, phần lớn các truyện chúng tôi
xuất bản đều do sinh viên viết ra. Chúng tôi cũng tự viết vài tác phẩm và
phát hành với bút danh bí mật. Nhưng khi bắt đầu xây dựng website, tôi bỏ
hết đống truyện đó. Chỉ những truyện hay nhất mới được đăng tải. Chẳng
có truyện nào do tôi viết. Tôi đủ sáng suốt để biết rằng chúng không thuộc
về nơi đó. Cậu có biết chuyện đó đã biến tôi thành cái gì không?”
Loogan không lường trước câu hỏi này.
“Gì vậy?”