“Một biên tập viên. Không ai học để trở thành biên tập viên cả, nhưng
giờ thì tôi và cậu, chúng ta đều đang làm công việc đó.” Kristoll cầm lấy
cốc trên mặt bàn và giữ nó trên đùi. “Giờ thì tôi lúc nào cũng say khướt.
Thứ lỗi cho tôi nhé. Rượu Scotch mà.”
“Tôi thấy anh uống vào ít hơn nói ra đấy,” Loogan nói.
“Nói hay lắm, tôi nhận ra đấy… tôi là biên tập mà.”
Cơn gió từ ngoài cửa sổ cuốn bay một lá thư xuống sàn. Khi Loogan với
tay để nhặt nó, Kristoll ngăn lại.
“Cậu về đi, David,” anh ta nói nhẹ nhàng. “Mặt trời lặn rồi. Vào mùa này
trong năm mặt trời chiếu sáng cả ngày, nhưng giờ cũng tối rồi.”
“Anh không về nhà à?”
“Tôi sẽ ở đây một lúc nữa. Tắt hộ tôi đèn ngoài đó nhé. Chúc cậu buổi
tối tốt lành.”
Loogan bước trên tấm thảm ở văn phòng phía ngoài nên không gây tiếng
động. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa để nhấn công tắc đèn. Quay lại phía sau,
anh thấy Kristoll ngồi xoay nghiêng về phía mình, đầu ngả ra sau, hai mắt
nhắm lại. Cửa văn phòng đóng khung anh ta trong đó như một bức hình đen
trắng: tóc đen cắt ngắn, áo sơ mi trắng toát, bàn làm việc xám đen.
Chiếc đèn bàn chiếu lập lòe trên miệng ly rượu. Ánh sáng khiến da mặt
anh ta đượm một màu trắng nhợt. Nó tạo nên cảm giác thư thái và bình thản
ở anh ta mà Loogan chưa từng nhìn thấy.
Loogan không thể quên sự bình thản đó, cả sự nhẹ nhàng, thân thiện
trong giọng nói của Kristoll khi anh ta bảo anh nên về nhà. Anh rồi sẽ nhớ
cả hai điều này khi bắt đầu ngủ với Vợ Kristoll.
* * *