thương lượng với người chủ phòng trưng bày để chuyển nó về nhà sau buổi
triển lãm.
Sau khi rời phòng triển lãm, cô dẫn Loogan tới một tiệm sách cũ. Họ
dành cả tiếng đồng hồ lựa chọn sách. Sau đó cô gợi ý cả hai đi uống cà phê
và ăn trưa cùng nhau. Cô không nói lời nào khi lái xe đưa anh về nhà.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi dưới ánh mặt trời và bóng những hàng cây trên
phố. Cô dừng xe bên đường, nhìn qua cửa sổ phía bên anh về phía ngôi
nhà.
“David,” cô nói, “em có thể vào thăm nhà anh được chứ?”
Cô đi sát phía sau anh, bàn tay ấn chặt giữa hai bả vai khi anh mở khóa
cửa. Cô dừng lại một chút trong bếp để xem qua bản thảo anh để trên mặt
quầy. Sau khi đi qua một hành lang có mái cong, cô nhìn quanh phòng
khách. Trên bàn uống trà còn có nhiều bản thảo hơn cả trong bếp, nhưng cô
không xem cái nào trong số chúng. Quay sang phía anh, cô lướt nhẹ ngón
tay lên cổ anh và nói:
“Em sẽ quay lại ngay.”
Cô tự tìm được phòng tắm phía cuối hàng lang nối với phòng khách.
Loogan thì đi xung quanh để đóng rèm cửa. Anh rà soát một lượt bộ sưu
tập đĩa CD của vị giáo sư, nhận ra chúng nghèo nàn một cách khủng khiếp.
Anh đành mở tạm một kênh radio ở Detroit chuyên phát nhạc jazz không
lời. Khi Laura quay lại phòng khách, cô đã bỏ lại túi xách. Mái tóc vốn
được bới cao giờ buông trên hai vai. Đôi môi cô tươi tắn hơn. Thêm hai cúc
của chiếc áo cánh cũng được mở, để lộ làn da rám nắng điểm chút tàn
nhang. Hơi thở của cô phảng phất hương bạc hà khi cô đứng thật sát khuôn
mặt anh, bàn tay luồn ra sau gáy.
Anh hôn cô cuồng nhiệt. Đứng, ngồi, và sau cùng cả hai nằm dài trên
ghế sofa, cơ thể cô ép chặt lấy anh. Họ từ từ cởi đồ, thật chậm rãi. Khi cô
trút bỏ chiếc váy ngắn, anh nhận ra cô đã bỏ lại đồ lót trong túi xách. Trên
một xấp nệm ghế sofa trải xuống sàn, họ làm tình với nhau. Sau đó, họ lên
trên gác, ngủ giữa những tấm ga trải giường mát mẻ của vị giáo sư sử học.