Khi Loogan tỉnh giấc, trời đã tối và anh chỉ còn lại một mình. Theo phản xạ
anh với lấy chiếc đồng hồ đeo tay thường đặt trên bàn ngủ cạnh giường.
Hóa ra anh đã vứt nó trên sàn phòng khách. Xuống dưới nhà, anh nhận thấy
nệm ghế sofa đã được đặt lại ngay ngắn. Quần áo anh được treo trên ghế,
đồng hồ đeo tay trên mặt lò sưởi. Thế mà đã hơn chín giờ tối.
Chuông điện thoại reo khi anh đang mặc quần áo, anh nhấc máy, tiếng
Laura ở đầu đây bên kia: “Anh thật là đáng gờm.”
“Đúng đấy, khi nào anh đi tất,”
“Anh ngủ say quá. Nhìn cái cách anh ngủ đúng là một kì quan. Em
chẳng dám đánh thức anh nữa.”
“Ngủ là một trong những biệt tài của anh mà.”
“Em chỉ muốn gọi để cho anh biết mọi chuyện đều rất tuyệt vời, không
có gì phải lo ngại cả. Anh cũng chẳng phải người hay lo lắng mấy chuyện
này phải không David?”
“Không đâu.”
“Nhưng em muốn mình thống nhất với nhau vài điều. Để biết trả lời thế
nào khi có ai đó hỏi tới chuyện này. Em sẽ cố gắng nói sát với sự thực hết
mức có thể: chúng mình tới phòng triển lãm, tiệm sách và đi ăn trưa. Sau
đó chúng ta chia tay luôn.”
“Được đấy.”
“Nói như vậy thì hơn là em chẳng biết anh, chưa gặp anh, thậm chí cũng
chưa nghe nói tới anh bao giờ.”
“Hẳn là thế rồi.”
“Vậy thì ổn rồi,” cô nói. “Em phải đi đây. Mình nói chuyện sau nhé.”
“Được thôi.”
“Tạm biệt anh, David.”
“Tạm biệt em.”
Hai ngày sau, Loogan gặp Tom Kristoll vào buổi tối. Anh e rằng sẽ cảm
thấy kì quặc, nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hai người