Cuối tháng Tám, trong viện bảo tàng, Loogan đứng xem bức ảnh cận
cảnh một chiếc lá. Chiếc lá tươi, xanh nằm giữa cát và đá, vài hạt cát nhỏ
bám trên bề mặt. Loogan đi về phía bên phải và nhìn thấy hàng loạt bức
ảnh nhỏ hơn: những chiếc lá khô dần mục nát thành cát bụi. Khi khô héo
trên lá có những vết rạn, những đường rãnh màu đen len lỏi khắp nơi như
những đường gân.
Nghe thấy ai đó gọi tên mình, anh quay lại và bắt gặp Laura Kristoll.
“Toàn là lá thôi,” cô nói. “Còn hai phòng giống thế này nữa. Để em chỉ
cho anh xem.”
Những bữa tiệc ở nhà Kristoll nối tiếp nhau suốt mùa hè, Loogan đến dự
một vài buổi trong số đó. Anh chỉ nói chuyện với Laura vài lần nhưng giờ
có vẻ cô rất thoải mái cầm tay anh dẫn đi khắp phòng trưng bày. Đúng như
cô nói, toàn là ảnh chụp lá cây: lá sau mưa, lá dưới đáy suối, lá trên đường
quê. Cả những chiếc lá bị lửa đốt cháy đen. Một chiếc lá úa được chụp cận
cảnh, nhìn mỏng manh và khô héo như thể sắp tan thành bụi. Cô nắm cánh
tay anh một cách tự nhiên khi cả hai đứng trước tấm ảnh cuối cùng này.
Một lúc sau, anh nói với cô anh có việc cần phải đi. Tay cô trượt xuống dọc
theo cánh tay, tới cổ tay và sau cùng là bàn tay anh. Ngón tay hai người đan
chặt vào nhau.
“Được thôi anh,” cô nói.
Cô gọi cho anh vào tuần sau đó. Lần này là một triển lãm ảnh khác, tại
phòng trưng bày ở trung tâm thành phố. “Nhiếp ảnh gia cũng là người ở
thành phố này,” cô nói với anh. ”Anh ta làm gì đó với giấy và kính vỡ.
Nhưng em hi vọng sẽ có ảnh chụp lá cây.”
Họ đến đó ngay ngày hôm sau. Gần như chẳng có ai ở đây và họ có thể
đi dạo thật thoải mái. Với Loogan, có vẻ phần lớn các bức ảnh được chụp
bằng cách lôi hết đồ sứ trong tủ ra và ném vào cửa kính. Nhưng Laura thì
sung sướng khi tìm thấy một tấm ảnh những cánh hoa và kính vỡ trộn lẫn
với những mảnh giấy được xé thành hình lá cây. Cô mua ngay bức ảnh và