“Đúng vậy đấy. Tom tôn trọng những người là tội phạm. Tờ Gray Streets
được phát miễn phí cho thư viện của nhiều nhà tù. Anh ta còn cho xuất bản
vài truyện do tù nhân viết.”
“Vậy thì chồng em đoán anh làm gì để phải ngồi tù?”
Cô rời khỏi cửa sổ và tiến về phía giường, kéo chăn rồi trèo vào nằm
cạnh anh.
“Ồ không có gì ghê gớm đâu,” cô nói. “Có lẽ là tội phạm có học thức.
Kiểu như lừa đảo, tham ô hay kí séc khống. Anh đã từng lừa đảo ai chưa?”
“Anh chưa từng phải vào tù mà.”
“Em cũng đoán là không phải,” cô nói, ngón tay vuốt dọc theo xương
quai xanh của anh. “Nếu anh mà có ngồi tù thì cũng phải là vì một hành
động bạo lực nào đó. Một tội ác gây ra trong cơn thịnh nộ. Bao giờ chúng
cũng được thực hiện bởi những con người vốn rất trầm lặng.”
“Thật à?”
“Nếu họ có phỏng vấn hàng xóm của anh trên truyền hình, hẳn là tất cả
đều sẽ nói: Anh ấy là người cực kì tử tế, chẳng gây rắc rối cho ai bao giờ.”
Anh nhắm mắt, miệng cười nhạt.
“Thế em sẽ nói sao?”
Môi cô lướt trên má anh.
“Em sẽ kể với họ rằng ngay từ đầu em đã biết anh là người vô cùng nguy
hiểm.”
Vài tuần nữa trôi qua - tháng Chín, rồi bắt đầu tháng Mười. Một ngày
của Loogan lúc nào cũng xoay quanh Laura Kristoll, Tom Kristoll và tờ
Gray Streets. Thế rồi vào một buổi tối thứ Tư, chuông điện thoại reo vang
khi anh đang ngồi trong bếp với tập bản thảo đặt trên bàn trước mặt. Người
gọi điện là Tom Kristoll, băn khoăn không biết liệu Loogan có thể giúp
được không. Anh ta cần một chiếc xẻng xúc đất.