Chân đi bít tất, Kristoll đi qua đi lại trong phòng. Anh ta mặc quần âu
màu xám tro với đường kẻ nhạt. Áo sơ mi trắng thì nhàu nhĩ và bỏ thõng ra
ngoài quần. Một chút râu mọc lởm chởm dọc theo quai hàm khiến khuôn
mặt anh ta có vẻ phờ phạc.
“Có lẽ anh nên ngồi xuống,” Loogan nói.
Kristoll đứng khựng lại. Dường như chợt ý thức được vẻ bề ngoài của
mình, anh ta cho áo vào trong quần, sau đó vuốt mặt bằng hai bàn tay.
“Không có thời gian đâu David.”
“Được rồi. Vậy thì chỉ cho tôi xem cái đó đi.”
Kristoll dẫn Loogan qua hành lang tối đen. Họ đến ngưỡng cửa phòng
làm việc và Kristoll với tay vào trong để tìm công tắc đèn.
Loogan đã từng nhìn thấy căn phòng này. Trong bóng tối, anh hình dung
về nó: ở cuối phòng có một bàn làm việc và ghế dựa, phía sau bàn là ba cửa
sổ mái cong, kệ sách kê dọc tường hai bên, bốn ghế nệm được đặt đối diện
nhau tạo thành một hình vuông hoàn hảo trong khoảng trống giữa căn
phòng.
Đèn bật sáng. Kristoll lùi lại phía sau. Vật đầu tiên Loogan nhìn thấy là
một trong những chiếc ghế đã bị lật để trên sàn. Vật thứ hai là một xác
người.
“Có vài điều tôi cần phải hỏi anh,” Loogan nói.
Anh đứng nhìn cái xác, hai tay đút túi. Kristoll thì đứng ở ngưỡng cửa.
“Hỏi đi,” Kristoll nói.
“Cái gì hiển nhiên thì hỏi trước, anh chắc chắn là hắn chết rồi chứ?”
“Hẳn rồi.”
“Nếu không thì sẽ rất rắc rối đấy.”
“Ngừng thở, không có nhịp tim. Hắn chết thật rồi.”
Người đó thực sự có vẻ như đã chết. Anh ta nằm ngửa, mặt nghiêng sang
bên trái. Đôi mắt mở to, trợn trừng. Bên thái dương đẫm máu. Tay trái duỗi
thẳng, bàn tay mở; tay phải dọc theo thân người. Những ngón tay trắng