“Kể với tôi chuyện gì xảy ra đi,” Loogan nói. “Lúc đó anh ngồi ở bàn
làm việc à?”
“Đúng thế. Tôi nghe có tiếng động ở lối vào.”
“Và thế là anh đứng dậy.”
“Phải. Hắn nhìn thấy tôi. Có lẽ hắn không nhận ra có người còn ở trong
nhà. Hắn lao thẳng vào tôi.”
“Sau đó anh đánh hắn à? Bằng gì thế?”
Kristoll chỉ tay vào chai rượu Scotch Glenfiddich còn gần đầy trên một
chiếc bàn thấp đặt giữa hai chiếc ghế.
“Cái này ở đâu ra?” Loogan hỏi.
“Từ bàn làm việc. Tôi cầm theo nó.”
“Anh nghe thấy có kẻ rình mò. Thế là anh cầm theo vũ khí. Vậy anh
đánh hắn mấy lần?”
“Hai lần. Có thể là hơn. Tôi cũng không chắc.”
Loogan bỏ tay phải khỏi túi quần và xoa đằng sau gáy. “Sẽ tốt hơn nếu
anh nhớ rõ điều đó… ” Anh nói, “và nếu như có nhân chứng nào khác
nữa.”
“Tôi ở đây một mình,” Kristoll nói, “Laura đi vắng suốt cả buổi tối.”
“Đi đâu?”
Kristoll nhìn về phía cửa trước. “Cô ấy đến văn phòng ở trường Đại học.
Tối nay cô ấy phải chấm bài.”
“Liệu mấy giờ thì cô ấy về?”
“Tôi không rõ,” Kristoll nói. “Đấy cũng là một trong những lí do khiến
ta không thể trì hoãn được nữa. Tôi muốn hắn ta biến khỏi đây trước khi cô
ấy về.”
Anh ta bước vào phòng, ánh đèn trên trần nhà in một đường sắc nét trên
quai hàm.