“Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, David. Nếu tôi báo cảnh sát, nhẹ nhàng lắm thì
chuyện này cũng lên báo trên trang nhất. Rồi người ta sẽ bàn tán về nó. Tôi
sẽ phải giải thích với tất cả những người mình biết. Chỉ nghĩ đến đã thấy
khủng khiếp rồi. Mọi người sẽ nghĩ sao về tôi sau chuyện này? Mà đó vẫn
còn là tình huống dễ chịu nhất đấy nhé.”
Anh ta liếc nhìn cái xác.
“Trường hợp xấu nhất là đám cảnh sát sẽ nghi ngờ. Có thể hắn chưa có
tiền án tiền sự gì, lại còn đi làm tình nguyện ở nhà thờ, có một tuổi thơ bi
kịch hay những chuyện khốn kiếp đại loại thế. Ai đó ở phòng công tố quyết
định phải đưa chuyện này ra ban hội thẩm. Rồi thì hai trong số ba người
trong bồi thẩm đoàn không ưa vẻ mặt tôi. Tôi phải dành cả năm trời làm
việc với luật sư và ngồi ở tòa án. Tôi không tưởng tượng nổi chuyện mười
hai con người có trí tuệ phát triển bình thường nhất trí khép tội mình,
nhưng ai mà biết được.”
Kristoll nghỉ một chút, đôi mắt sáng rực lên dưới hàng lông mày. Sau đó
anh ta nói tiếp: “Hắn chẳng là gì với tôi cả. Đáng ra tên khốn này đừng có
bước chân vào đây thì hơn. Tôi không hối tiếc những gì mình đã làm. Hắn
không đáng để tôi tiêu tốn một phút nào. Giờ tôi định sẽ lái xe ra một bãi
đất trống đâu đó, đào lỗ bỏ hắn xuống, và sau đó quên hẳn mình đã từng
nhìn thấy hắn.”
Anh ta hướng cái nhìn của mình từ Loogan tới một dãy sách trên kệ dọc
theo tường.
“Nãy giờ tôi thuyết giáo thế đủ rồi,” anh ta nói. “Nghe này, David. Cậu
có thể rời khỏi đây nếu muốn. Đáng ra tôi không nên gọi cậu tới. Tôi sẽ tự
giải quyết chuyện này. Cậu không phải nhúng tay vào đâu.”
“Nhưng giờ tôi đã tham gia vào chuyện này rồi.”
“Tôi đòi hỏi ở cậu nhiều quá.”
“Anh đã nhờ tôi giúp rồi.”
“Giờ nhận ra vẫn còn kịp mà.”