Kristoll lộ rõ vẻ bối rối. Loogan chạm vào cổ tay áo của chiếc sơ mi anh
ta đang mặc.
“Anh cần phải thay quần áo.”
Những chiếc rèm trong phòng làm việc đã được đóng, nhưng sau khi
Kristoll rời khỏi đó, Loogan bật đèn bàn bên cạnh một trong những chiếc
ghế và tắt đèn trên trần nhà. Anh đưa bóng đèn tới gần cái xác và quỳ
xuống bằng một chân. Anh vỗ nhẹ vào túi quần túi áo người đó, chỉ toàn
tiền xu, không thấy chiếc chìa khóa nào có lẽ Kristoll đã lấy chúng để dời
xe ô tô của hắn. Anh lật nghiêng cái xác một chút để có thể kiểm tra túi sau.
Trong đó, anh tìm được một chiếc khăn mùi soa nhưng không thấy ví. Theo
phản xạ anh giơ mu bàn tay tới gần mũi và miệng của người đó. Không
thấy hơi thở. Anh đặt hai ngón tay lên khuỷu tay hắn. Da thịt không ấm
cũng không lạnh. Đương nhiên là không thấy mạch đập. Anh cẩn trọng
nhấc tay phải hắn lên và nhìn vào các đầu ngón tay. Bên dưới những móng
tay có màu đỏ. Anh đặt lại tay xác chết xuống sàn và đứng dậy. Anh chợt
nhận ra mình đang run rẩy và tim đập liên hồi.
Anh nhìn kĩ lại xác chết một lần nữa hòng tìm ra những điểm đáng chú ý
khác. Chiếc tất của hắn đã bị tuột ra ở cẳng chân phải, một chút da trắng lộ
ra dưới gấu quần. Loogan quỳ xuống và nhấc gấu quần lên. Có một đường
hằn trên da vòng quanh cổ chân người đó, so với dấu vết thường thấy do
một chiếc tất tạo ra thì nó quá sâu và sắc nét.
Loogan đứng dậy. Anh nghe thấy tiếng chân trên cầu thang. Kristoll đã
đổi sang một đôi giày đi bộ. Anh ta xuất hiện ở cửa phòng làm việc trong
trang phục quần jeans, áo sơ mi kẻ không cài khuy, một chiếc áo phông
trắng ở trong và áo khoác jeans bên ngoài.
“Tôi tìm được một chỗ rồi,” anh ta nói.