Anh ra khỏi xe và chờ đợi trong bóng tối, uống nước, làm quen với việc
chỉ có một mình nơi này, sẽ không có ai xông tới chỗ anh từ phía đám cây
hay ngoài rìa bãi đất.
Mặt trăng rọi sáng trên cao, chưa tròn hẳn. Anh đợi một chút cho mắt
quen với bóng tối và nhìn thấy phía bên phải có một con đường dẫn vào
trong rừng. Một biển báo cắm ở đầu đường trong bóng tối anh không đọc
được, nhưng anh biết trên đó viết gì: Công viên Marshall.
Mười phút sau, anh nghe thấy tiếng một chiếc xe khác. Cặp đèn pha nảy
lên trên con đường trải sỏi và cuối cùng một xe Ford đậu bên cạnh chiếc
Civic.
Tom Kristoll bước dứt khoát. Những viên sỏi vỡ vụn dưới giày anh ta khi
Tom đi tới chỗ Loogan đang đứng.
“Chỗ này ổn đấy,” Kristoll nói. “Tôi đã đúng phải không nào? Ở phía
đường chẳng nhìn thấy gì đâu.”
“Đúng là không thấy.”
“Vào giờ này cũng chẳng còn ai quanh đây nữa.” Anh ta nhấn một nút
trên đồng hồ đeo tay và mặt anh ta sáng lên trong bóng tối. “Xin lỗi vì tôi
đến muộn. Tôi vừa định đi bỗng nhớ ra khi Laura về sẽ thấy ngôi nhà trống
không và xe anh nằm ở lối vào. Thế nên tôi viết vội một mảnh giấy báo với
cô ấy tôi và cậu đang đi xem phim, sau đó có thể đi uống một chút. Không
phải là lời nói dối đáng tin nhất, nhưng biết làm sao được.”
Kristoll khóa xe, họ lấy chiếc xẻng và cào rồi đi theo con đường nhỏ.
Kristoll chiếu đèn pin trên mặt đường phía trước. Khi đi hết con đường, họ
đâm xuyên qua rừng khoảng hai mươi hoặc ba mươi yard
trống. Lá khô và cành cây phủ kín mặt đất. Họ bỏ lại dụng cụ ở đó và đi
ngược lại con đường, sau đó xếp một cành cây gãy để đánh dấu lối vào.
Họ đã lôi xác tên trộm ra khỏi phòng bằng một chiếc giường gấp lấy từ
tầng hầm nhà Kristoll thay cho giường có xe đẩy. Sau đó, họ lại dùng nó để
chuyển cái xác từ cốp chiếc Ford của Kristoll lên trên đồi tới bãi trống. Đó