4
X
e ô tô của tên trộm là một chiếc Honda Civic có cửa sau. Tấm chắn bùn
bị gỉ còn kính chắn gió bị nứt, nhưng giảm xóc vẫn tốt và động cơ chạy êm.
Loogan lái xe theo hướng đông nam về phía thành phố, chạy dọc đường bờ
sông. Cơn mưa đã tạnh hẳn.
Anh tới ngoài rìa thành phố, qua cầu và đi theo hướng đông bắc. Các
biển hiệu dần xuất hiện quanh anh: khu mua sắm, trạm xăng. Anh thầm
nghĩ mình vẫn có thể thay đổi ý định. Anh chẳng nợ nần gì Tom Kristoll.
Anh có thể đơn giản dừng xe ở bất kì bãi đỗ nào, vứt chiếc xe ở đó, tìm một
bốt điện thoại công cộng, gọi taxi về ngôi nhà của vị giáo sư sử học, lấy tất
cả những món đồ cần thiết, đi một taxi khác ra sân bay, lên chuyến bay đầu
tiên rời khỏi đó. Tới sáng, anh đã ở một thành phố khác rồi.
Anh vẫn tiếp tục lái xe, bỏ lại những biển hiệu phía sau. Anh đi chậm
dần theo hướng bắc, mắt tìm khoảng trống giữa những hàng cây. Có hai cột
gỗ, ở giữa là lối đi trải sỏi. Đi thêm một đoạn, lối đi dần mở rộng tới một
bãi trống. Những tấm gỗ đóng đường tàu đánh dấu ranh giới bãi đất.
Anh tắt máy, tắt đèn pha. Đống đồ đạc ở cạnh anh trên ghế trước, cái
xẻng và một chiếc cào anh lấy từ garage của Kristoll nằm trên ghế sau. Anh
mở một chai nước, uống một nửa trong khi vẫn ngồi trong xe. Anh nhận
thấy cửa bên cạnh chưa chốt bèn lơ đãng đưa tay khóa nó lại. Chợt anh cảm
thấy mình thật ngu ngốc.