“Đó chính là điều mà nãy giờ tôi cố nói cho anh hiểu,” Loogan nói. ”Tôi
vẫn tin rằng anh sẽ không gặp phải chuyện gì nếu nhờ tới cảnh sát. Nhưng
nếu anh đã quyết vậy thì tôi sẽ giúp.”
Kristoll im lặng. Đôi vai anh ta vốn nãy giờ so lại giờ mới thả lỏng ra
thoải mái.
“Cảm ơn David.”
Thái độ của Tom Kristoll thay đổi hẳn. Giờ anh ta thoải mái đứng dựa
cánh tay vào lưng ghế, tay áo của chiếc sơ mi trắng đã được xắn lên.
“Tôi dám chắc là cậu vừa mới đi mua sắm,” anh ta nói với Loogan. “Cậu
mua được chiếc xẻng tốt chứ?”
“Phải.”
“Tôi có ba chiếc xẻng khác ở trong garage, nhưng tất cả đều có cán đâm
dài tới năm feet
. Chúng vô dụng trong… không gian hẹp.”
“Vậy thì cái xẻng mới mua dùng được đấy.”
“Chúng ta có lẽ sẽ bị phồng rộp cả tay lên trước khi xong việc. Đáng ra
tôi phải nhắc cậu mua găng tay.”
“Tôi mua rồi,” Loogan nói. “Cả nước uống và bánh sandwich nữa. Ngoài
ra tôi cũng mua một ít đất trồng cây và một can thuốc diệt cỏ.”
“Để làm gì thế?”
“Ngụy trang thôi. Người thu ngân ở đó đã rất tò mò muốn biết liệu tôi có
phải thợ làm vườn không.”
“Gọi cậu tới đây quả là quyết định sáng suốt,” Kristoll cười khẩy.
“Rồi sẽ biết,” Loogan nói. “Giờ chúng ta phải tính kế hoạch giải quyết
chuyện này. Ban nãy anh nói tới một bãi đất trống, nhưng tôi không đồng
tình lắm. Như vậy quá lộ liễu. Một khu đất có rừng bao phủ thì tốt hơn.”
“Quanh đây làm gì có chỗ nào như vậy.”
“Đúng thế. Có lẽ là ở đâu đó bên kia thành phố. Phải suy nghĩ cẩn thận
mới được. Nhưng trước hết, anh phải làm một việc cho tôi đã.”