“Ý anh là công việc à?”
“Đúng thế.”
“Tôi làm việc ở gánh xiếc.”
“Liệu tôi có phải cho cậu biết là ở Ann Arbor này chẳng có gánh xiếc
nào hết?”
“Không phải ở Ann Arbor đâu,” Loogan nói, “đấy là trước khi tôi
chuyển đến đây.”
“Vậy là cậu trốn khỏi gánh xiếc và tới Ann Arbor?”
“Cũng gần như vậy.”
“Nhiều người đi theo hướng ngược lại cơ đấy. Cậu làm gì ở gánh xiếc?”
“Tôi là nghệ sĩ tung hứng.”
“Chúng ta có nên nói tiếp về chủ đề này không nhỉ?” Kristoll hỏi.
“Gọi bồi bàn đi Tom. Bảo cô ấy mang đến vài cái bánh mỳ nữa. Tôi sẽ
chứng minh cho anh thấy.”
“À còn về quê nhà của cậu, Portland ấy. Nó nằm ở bang Oregon hay
Maine?”
“Anh thích chỗ nào hơn?”
Kristoll bật cười và cầm lấy cốc. Loogan với tay lên trên, đầu ngón tay
đung đưa nhè nhẹ chụp đèn bằng thép. Một lúc sau, người hầu bàn đem tới
một lượt rượu mới và họ tán gẫu về những chuyện khác: chất lượng các cây
viết của tờ Gray Streets, về các nhà văn nói chung, cái nóng mùa hè ở
Michigan.
Đó là một buổi nói chuyện dễ chịu và vào những buổi tối sau đó, họ tiếp
tục tán gẫu với nhau ở cùng một quầy rượu hoặc trong văn phòng của
Kristoll. Một lần, Kristoll bất chợt tới viếng thăm nhà Loogan.
“Cậu mà không cho tôi vào nhà thì cũng bằng đuổi tôi xuống địa ngục,
David à!” Kristoll nói.
“Không đâu. Mời anh vào,” Loogan đáp.