Những ngón tay cô vẫn mân mê vạt áo khoác. Anh với tay ra nắm chặt
lấy tay cô. Cô giật mình, co người lại. Anh đặt tay trở lại trên bánh lái, đi
chậm dần và dừng xe dọc theo một góc cua. “Em phải nói với anh sự thật,”
anh nói.
“Chuyện không đơn giản đâu David. Khó giải thích lắm.”
“Em muốn suy nghĩ bao lâu thì tùy. Anh thấy từ trước tới giờ mình lúc
nào cũng rất kiên nhẫn.”
Loogan đã đỗ xe ngay dưới một ngọn đèn đường bị cháy. Chiếc xe nằm
im trong bóng tối.
Laura im lặng một lúc lâu, sau đó nói: “Tom muốn trở thành một nhà
văn.”
“Anh biết,” Loogan nói. “Anh ấy đã nói với anh một lần rồi.”
“Anh ấy cho rằng mình không đủ khả năng.”
“Anh ấy cũng nói với anh thế.”
“Em thấy như vậy thật là sai lầm,” Laura nói. “Em nghĩ mọi chuyện đã
có thể khác đi. Nhưng anh ấy dành quá nhiều tâm huyết cho tờ Gray
Streets. Em không cho là anh ấy định làm thế. Đó không phải là dự định hồi
trẻ của anh ấy. Cả em và anh ấy đều muốn trở thành nhà văn nhưng rồi sau
đó cả hai đều đi chệch hướng.”
Cô lại sờ viền áo, nhưng rồi nhận ra hành động của mình và khoanh tay
lại trước ngực. “Kế hoạch đổ vỡ hết,” cô nói. “Tom từng nói vậy. Em nhớ
thời gian đầu, tòa soạn bắt đầu làm ăn khá lên. Một nhà báo tới phỏng vấn
chúng em. Em cho rằng anh ta đoán đây chỉ là một tạp chí văn học bình
thường, nhưng chúng em lại phát hành truyện hành động và trinh thám.
Vậy chủ đề chính là gì? Anh ta muốn biết điều đó. Nếu chúng ta phải miêu
tả tờ Gray Streets chỉ trong một câu nói, nó sẽ là gì? Tom đã có sẵn câu trả
lời như thể anh ấy đã lường trước được câu hỏi: ‘Kế hoạch đổ vỡ, những
chuyện tồi tệ xảy đến, và rồi có người chết’.”
Một chiếc xe đi ngang qua trên phố, tiếng lốp rít như điện trên vỉa hè.
Laura ngừng lại và Loogan ngắm nhìn khuôn mặt cô. Đôi môi cô mím lại,