trọng. Anh ta nghĩ rằng mình đang trong tình huống thù địch. Có lẽ anh ta
định rút súng ở một thời điểm hợp lý, một cử chỉ quyết liệt để nhắc nhở
Tom không được phép đùa giỡn với tác phẩm của mình. ‘Tao sẽ bắn cả hai
chúng ta trước khi mày phá hoại truyện của tao’. Đại loại thế. Sean là người
khá lập dị. Em có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta làm những chuyện như
vậy.
“Nhưng em thực sự không biết anh ta định làm gì. Chỉ biết rằng sau cuộc
đánh lộn với Adrian, anh ta với lấy súng. Lúc đó Tom không để ý. Anh ấy
đã nhặt được vài trang bản thảo và đi tới chỗ bàn làm việc để sắp xếp lại
chúng. Nhưng Adrian nhìn thấy Sean mò mẫm gì đó ở cẳng chân và nhận
ra anh ta định làm gì. Chai Scotch vừa vặn tầm với. Nó đã rơi xuống đất khi
chiếc bàn bị đạp đổ. Adrian nhặt nó lên. Sean đã rút súng ra khỏi bao. Em
không biết anh ta định bắn hay chỉ giơ súng ra thôi. Nhưng Adrian không
chờ đợi. Cậu ta đánh Sean bằng chai rượu, một cú đúng vào thái dương.
Cậu ta nện một cú nữa sau khi anh ta đã gục xuống. Trước khi Tom kịp
phản ứng, mọi chuyện đã kết thúc. Sean đã chết.”
Loogan lái xe về phía Nam trong tiết trời đêm mát mẻ, sau đó đi về phía
Tây, lòng vòng qua những dãy nhà im ắng. Laura ngả đầu vào cửa kính và
Loogan tưởng rằng cô đã ngủ rồi. Nhưng một lúc sau cô ngồi thẳng dậy,
đóng máy điều hòa và cởi cúc áo khoác.
Anh dùng ngón cái ấn một cần gạt để giảm nhiệt độ, sau đó bật radio
lướt qua một vài kênh trước khi tắt nó đi.
“Có vài điều anh cần hỏi em,” anh nói.
“Anh có vẻ nghiêm túc quá. Có cần thiết phải như vậy không?”
“Anh cần biết một số điều để có thể quyết định mình nên làm gì.”
Loogan vòng xe qua một khúc cua. Mặt đường tối sẫm vì nước mưa từ
trước đó.
“Adrian đã giết Sean Wrentmore,” anh nói, “Có phải cậu ta cũng giết cả
Tom không?”