truyện thật hay. Nhưng Tom không buông xuôi. Anh ấy dồn tâm sức cho
nó. Anh ấy tin rằng mình có thể tìm cách sửa lại được. Anh có biết cuốn
truyện viết về cái gì không?”
Loogan do dự gật đầu. “Biết sơ qua thôi. Anh đã được nghe tóm tắt cốt
truyện.”
“Thế thì hẳn là anh biết nó phức tạp đến thế nào,” Laura nói, “Có quá
nhiều nhân vật, dòng diễn biến, những đoạn hồi tưởng rất dài. Đó vừa là
một chuyện tình, vừa là truyện trinh thám, vừa là chuyện về tuổi thiếu
niên.”
Cô nhìn qua kính chắn gió, mặc dù bên ngoài chẳng có gì đáng nhìn
ngoài bức tường xi măng trống trơn.
“Tom đã làm việc với bản thảo đó hàng tháng trời, chỉnh sửa, định hình
lại. Tới tuần đầu tiên của tháng Mười, anh ấy đã thu gọn nó lại còn một
trăm nghìn từ. Anh ấy chuẩn bị cho Sean xem nó. Nhưng không nói với
Sean mình đã làm gì. Em nghĩ đó là sai lầm đầu tiên của anh ấy. Tới lúc đó
Tom coi cuốn sách là của mình. Ở một chừng mực nào đó thì đúng là như
vậy, anh ấy đã mất rất nhiều thời gian với nó. Anh ấy muốn gặp mặt Sean
để giải thích những gì mình đã làm. Vậy là anh ấy sắp xếp hẹn Sean tới
nhà. Anh ấy chỉ nói rằng mình có một vài ý tưởng thu gọn bản thảo lại để
có thể xuất bản được. Đó là sai lầm thứ hai.”
Cô quay mặt về phía Loogan. “Em không có ở đấy khi Tom gặp mặt
Sean. Trước đó anh ấy chẳng nói gì với em cả. Chỉ sau này mới kể hết mọi
chuyện. Nhưng còn một người nữa ở đó: Adrian Tully.”
Từ nãy tới giờ Loogan ngồi ngả đầu ra sau, nhắm nghiền hai mắt. Giờ
anh mở mắt ra. “Tại sao Adrian Tully lại có mặt ở đó?”
“Adrian là một biên tập viên giỏi,” Laura nói, “Làm việc với một bản
thảo dài như vậy là một khối lượng công việc cực lớn. Adrian là cặp mắt
thứ hai của Tom. Nếu Tom cắt một chương nào đó, nó sẽ có ảnh hưởng đến
các chương khác. Vậy nên anh ấy cần có người xem lại một lượt những gì
mình đã làm, đảm bảo các tình tiết được hợp lý.