cằm ngẩng lên. Đó là một người phụ nữ đang cố kìm nén để không bật
khóc.
“Tom đã lên kế hoạch cho tập bản thảo của Sean,” cô nói nhỏ, “Anh ấy
đã làm việc với nó rất lâu, và giờ muốn nó được xuất bản. Mọi chuyện
không đi theo đúng kế hoạch, nhưng đó không phải lỗi của anh ấy. Một
điều tồi tệ đã xảy ra với Sean Wrentmore, nhưng dù gì cũng là chuyện đã
rồi. Không thể nào đảo ngược được nữa. Dù Tom có báo cảnh sát hay
không thì số phận của Sean vẫn không thay đổi. Nhưng nếu làm thế, anh ấy
sẽ phải kể lại mọi chuyện với cảnh sát.”
Cô cúi đầu, tóc xõa xuống che kín cả khuôn mặt. “Em không rõ hậu quả
về mặt pháp lý sẽ là thế nào, hay liệu đám báo chí sẽ viết những gì,” cô nói,
“Nhưng em biết Tom muốn tập bản thảo đã được anh chỉnh sửa đó được
xuất bản bản. Nếu anh ấy tới báo cảnh sát, việc đó sẽ không bao giờ thực
hiện được. Sean không thân lắm với gia đình anh ấy. Em không nghĩ rằng
anh ta chia sẻ tác phẩm này với họ. Nhưng hẳn là họ sẽ đồng tình với việc
xuất bản cuốn truyện này. Liệu họ có đồng ý không nếu biết được Sean căm
ghét những gì mà người ta đã làm trên bản thảo gốc của mình đến thế nào?
“Vậy là Tom không đến báo cảnh sát. Em không rõ liệu anh ấy có nghĩ
tới gia đình của Sean không. Họ sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện gì đã
xảy ra với Sean. Về tập bản thảo, một vài người có thể đã đọc nó, nhưng rồi
họ cũng sẽ quên đi thôi. Bản đã được chỉnh sữa có thể cũng sẽ rất khác bản
gốc. Em nghĩ Tom sẽ chờ vài năm và sau đó xuất bản dưới tên mình, hoặc
dưới một bút danh.”
Cô đưa tay lên dụi cặp mắt mệt mỏi. Loogan nhìn những đường gân
mỏng manh trên ngón tay cô khi chúng lướt qua má cô.
“Nhưng kế hoạch đổ vỡ hết,” cô nói, “Những chuyện tồi tệ xảy đến. Tom
chết và rồi tới lượt em phải quyết định sẽ làm gì. Có lẽ em nên báo cảnh sát
về Sean, có lẽ em nên kể với họ mọi chuyện ngay lúc này. Nhưng có làm
vậy thì Tom cũng đâu thể trở về được nữa.”