22
K
hi Loogan lái xe đưa Laura Kristoll về tới nhà thì đã gần mười một giờ
rưỡi. Anh dừng xe đổ xăng trên đường, gọi điện cho Michael Beccanti.
Đúng là một chuyện mờ ám. Khi họ đến cửa nhà, Laura mời anh vào uống
một chút. Cô ôm lấy anh thật lâu trước khi anh ra về. Cô không yêu cầu anh
ở lại. Anh đã trở về con phố đó, tới căn nhà thuê của mình lúc một giờ kém
mười lăm. Anh bước ra ngoài và khóa cửa xe. Cánh cửa ô tô sáng lên dưới
ánh đèn đường. Vết xước Adrian Tully vạch lên xe anh giờ đã được xóa đi
và sơn lên trên.
Anh nhìn lên hành lang và thấy dấu X mà Beccanti đã cắt trên rèm cửa
sổ. Rồi anh sẽ phải giải quyết cái đó.
Vào trong nhà, anh bỏ áo khoác trên ghế trong bếp. Anh mở vòi nước
cho tới khi nước lạnh và uống hai cốc liền. Anh đá đôi giày khỏi chân khi
tới chân cầu thang, lấy điện thoại ra khỏi túi: không có tin nhắn nào. Anh
có thể gọi Beccanti ngay bây giờ, anh biết anh ta vẫn còn thức, nhưng anh
không muốn nói chuyện lúc này. Để ngày mai cũng chưa muộn.
Anh lên gác và đánh răng. Đôi mắt anh nhìn trong gương lộ rõ vẻ mệt
mỏi. Anh đặt chuông đồng hồ trên bàn ngủ tới chín giờ sáng, treo áo sơ mi
lên, gấp gọn quần để vào tủ rồi trèo vào giường.
Khi anh tỉnh giấc, đó là từ một giấc mơ. Trong mơ, anh và Kristoll đang
đứng trong khu rừng ở công viên Marshall. Một chiếc đèn pin buộc trên
cành cây chiếu sáng huyệt chôn Sean Wrentmore. Tom bỏ chiếc xẻng sang