Có một chiếc ghế dựa thẳng lưng đặt cạnh tủ quần áo. Beccanti mang nó
tới cạnh giường, xoay ghế ngược lại và ngồi gác tay lên lưng dựa.
“Tôi xin lỗi đã tới đây muộn thế này,” anh ta nói, “Tôi không để ý tới
thời gian. Tôi còn bận đọc một chút.”
Anh ta lấy một đĩa CD ra khỏi túi áo khoác và giơ lên cho Loogan nhìn
thấy. Nó ánh lên sắc vàng dưới ánh đèn ngủ.
“Cái gì thế?” Loogan hỏi.
“Chính là thứ mà tôi đã đọc. Tôi tìm thấy nó trong tủ ở phòng ngủ của
Tom và Laura. Có một khoảng trống trên tường đằng sau một tấm hình
được đặt rất khéo. Trong đó có năm trăm đôla tiền mặt và vật này. Cũng
không hẳn là vật này. Đây là bản sao thôi. Tôi đã sao chép nó lại bằng máy
tính đặt trong phòng làm việc của Tom. Tôi tự hỏi liệu anh có đoán được
trong này có gì không.”
Loogan với tay cầm lấy cái đĩa. Nó không dán nhãn. Anh xoay nó trên
đầu ngón tay. Sau đó anh nói, “Đây là bản thảo của Wrentmore, cuốn
Những kẻ dối trá, lũ trộm cắp và những người vô tội.”
Beccanti mỉm cười. “Đoán khá lắm, nhưng không đúng rồi.”
Loogan gõ cạnh chiếc đĩa lên trán. ”Có lẽ tôi nên nói cụ thể hơn,” anh
nói, “Đây là bản thảo đã được chỉnh sửa của Wrentmore, lược bỏ đi còn
chừng một trăm nghìn từ.”
Nụ cười trên môi Beccanti tắt ngấm, nhưng anh ta lấy lại bình tĩnh rất
nhanh. “Làm sao mà anh biết được? Anh giấu tôi chuyện đó à?”
Loogan trả lại anh ta chiếc đĩa. “Tôi cũng mới tìm hiểu được tối nay
thôi.” Anh kể lại vắn tắt câu chuyện của Laura về những gì Tom đã làm với
bản thảo này và cái chết của Sean Wrentmore. Beccanti im lặng lắng nghe,
hai tay đặt trên lưng ghế còn cằm tì trên cẳng tay.
“Điều này dẫn chúng ta tới cái gì?” Anh ta nói khi Loogan đã kể xong.
“Tôi cho rằng vậy là xong rồi,” Loogan nói. “Tôi nghĩ chúng ta đã biết
được tất cả những điều cần thiết.”