“Chúng ta vẫn chưa biết ai đã giết Tom mà.”
Loogan ngắm chiếc bóng in trên trần nhà. “Tôi cho rằng có thể Tully đã
giết Tom.”
“Thật à?”
“Tôi đoán Tom định tới báo cảnh sát,” Loogan nói. “Anh ấy không cảm
thấy thoải mái với việc che giấu cái chết của Wrentmore. Anh ta muốn nói
ra sự thật. Tôi cho rằng Tully không đồng ý với việc đó, họ cãi nhau và rồi
Tom bị giết.”
“Sau đó thì sao? Tully đã tự sát? Trước đây anh không tin chuyện đó
mà.”
“Đó có thể là sự thật.”
“Chẳng nhẽ Tully không lăn tăn gì khi giết Wrentmore nhưng sau khi
giết Tom thì cậu ta lại hoảng loạn?”
“Tại sao lại không chứ?”
Beccanti đưa ngón cái lên vuốt cằm. “Như vậy thì tốt. Chúng ta không
phải tìm kiểm kẻ đã giết Tom nữa. Tully chính là kẻ giết người và may thay
hắn đã chết rồi. Mọi tình tiết đều hợp lý. Suýt nữa thì tôi đã tin nó đấy.
Nhưng chiếc đĩa CD không phải vật duy nhất tôi tìm được trong nhà của
Tom và Laura.”
Thêm một lần nữa anh ta thọc tay vào túi áo khoác, lần này lấy ra một
chiếc phong bì màu trắng. “Ngăn kéo trong phòng làm việc của Tom có
một ngăn giả bên dưới,” anh ta nói, “giống hệt như chiếc bàn ở văn phòng
ở tòa soạn Gray Streets. Trong đó tôi tìm được thứ này.”
Anh ta vứt chiếc phong bì lên bàn. Địa chỉ của Tom được ghi ở mặt
trước, không thấy đề tên người gửi. Cạnh phía trên đã được rạch mở.
Loogan lấy ra từ đó một lá thư dài vừa vặn một trang giấy. Nó mở đầu như
sau:
Kính gửi ông Kristoll. Tôi biết rõ về vụ Sean Wrentmore.