bông, anh lao tới và ấn chặt nó vào cổ Beccanti - mạnh đến nỗi Beccanti
thở hổn hển. Anh nhẹ tay đi một chút.
Điện thoại nằm bên kia căn phòng. Loogan dùng tay còn lại lục túi
Beccanti lấy điện thoại di động, quay số 911 và gọi cấp cứu.
“Tôi cần một xe cứu thương,” anh nói, “Bố tôi đang lên cơn đau tim.”
Lời nói dối nảy ra trong đầu anh thật dễ dàng. Giọng nói anh để lộ sự khẩn
cấp đúng với hoàn cảnh.
“Làm ơn cho tôi biết tên và địa chỉ.”
“David Loogan,” anh đáp và nói cho cô ta địa chỉ nhà mình.
Cô yêu cầu anh giữ máy và anh không biết mình phải chờ đợi gì nữa -
một đoạn nhạc chăng? - Nhưng bên kia đầu đây hoàn toàn im lặng rồi một
lúc sau cô ta nhấc máy.
“Đội cấp cứu đang trên đường đến đó. Bố anh còn tỉnh không?”
“Tôi không nghĩ là còn được lâu nữa. Bảo họ tới đây nhanh lên.”
Cô ta bắt đầu nói thêm gì đó và anh dập máy. Lông mày Beccanti ướt
đẫm và nhợt nhạt bên dưới mái tóc sẫm bù xù. Mắt anh ta không còn sinh
khí. Miệng anh ta mấp máy nhưng không nói được lời nào.
“Không tệ lắm đâu” , Loogan nói với anh ta, những lời thật ngờ nghệch.
“Có khi mọi sự cũng không tồi tệ như vẻ bên ngoài đâu.”
Beccanti nhắm nghiền mắt và Loogan thầm chửi thề. Nhưng vài giây
sau, mắt Beccanti lại mở ra.
Máu chảy thấm xuyên qua chiếc khăn bông. Loogan gập đôi nó lại. Anh
cúi mình bên cạnh Beccanti, một đầu gối gác lên nệm ghế. Anh có thể nhìn
thấy vết thương ở bụng, máu chảy thành dòng qua những ngón tay của
Beccanti. Có lẽ vết thương này mới là nặng nhất, anh nghĩ thầm.
Anh chửi thề lần nữa và nhét hai đầu của chiếc khăn bông ra sau vai
Beccanti. “Tôi quay lại ngay,” anh nói.
Đôi giày của anh nằm ở chân cầu thang. Anh xỏ chúng vào, lao vào bếp
bật đèn trên trần và đèn hành lang. Sau đó anh mở toang cửa ra vào. Anh