Shan chỉ nhún vai. “Cũng có thể. Chúng ta chỉ làm đúng quy trình thôi.
Anh ta có thể vứt luôn chiếc điện thoại đi. Biết đâu giờ anh ấy chẳng cần
dùng nó gọi cho ai nữa.”
Tuy nghi ngờ khả năng theo dõi được Loogan qua điện thoại, Elizabeth
không tin anh sẽ không còn gọi điện cho ai nữa. Cô chờ đợi anh sẽ gọi lại.
Anh muốn nói chuyện với cô. Cô đã quay số của anh và để lại lời nhắn trên
hộp thư thoại, hối thúc anh gọi cho mình.
Tối nay cô ở nhà viết báo cáo, xem lại hồ sơ về các vụ sát hại Kristoll,
Tully và Beccanti. Giờ đã là tháng Mười một. Một làn gió mát thổi vào
phòng qua cửa sổ khép hờ. Những nốt nhạc buồn của Chopin chậm rãi
vang trên loa.
Điện thoại của cô đổ chuông lúc tám giờ tối. Chưa cần đọc số gọi tới, cô
biết chắc đó là Loogan.
“Anh đang ở đâu?” Cô hỏi.
“Cô hỏi câu đó như thể chờ đợi tôi sẽ trả lời ấy.”
“Đúng thế.”
“Có thể nói giờ tôi đang ở một trạm nghỉ trên đường cao tốc Ohio. Tôi
đoán mình được an toàn khi gọi cho cô từ đây. Cô có thể sắp xếp một
chuyến truy lùng ở Ohio nhanh cỡ nào thế?”
Cô không thể ngăn mình mỉm cười. “Tôi không biết,” cô nói, “Nhưng tôi
sẽ bắt đầu ngay lập tức.”
“Cô đã nói chuyện với Valeria Calnero chưa?”
Cô cân nhắc liệu có nên trả lời anh không, sau cùng thấy rằng chuyện đó
cũng chẳng để lại hậu quả gì. “Valerie chạy thoát rồi. Chúng tôi đã cử
người canh gác trên đường cao tốc liên bang và tất cả những tuyến phố
chính của thành phố. Tôi nghĩ có lẽ cô ta chỉ đi đường nhỏ thôi.”
“Giờ cô sẽ làm gì?”
“Chúng tôi đã thông báo về cô ta, liên lạc với sở cảnh sát ở Milwaukee.
Cô ta đã lớn lên ở đó, thế nên giờ có thể sẽ trở lại.”