Anh im lặng vài giây. “Cô đã tìm ra mối liên hệ giữa Valerie Calnero và
Sean Wrentmore chưa?”
“Một chút thôi,” Elizabeth đáp, “Chúng tôi biết Wrentmore đã đưa chìa
khóa kho chứa đồ cho Delia Ross đề phòng trường hợp có chuyện xảy ra
với mình. Hẳn là anh ta cũng làm thế với Valerie. Cô ta đã chỉnh sửa một
truyện của anh ta khi còn là thực tập sinh của tờ Gray Streets. Tôi không
biết tại sao anh ta lại muốn đưa chìa khóa kho chứa đồ cho hai người này.
Có lẽ anh ta sợ một trong số họ không đáng tin cậy.”
“Delia Ross đang chuẩn bị lấy bằng tốt nghiệp và rời khỏi Ann Arbor,”
Loogan nói, “Nếu Wrentmore biết điều đó, có thể anh ta chọn Valerie làm
người thay thế.”
“Cũng có thể.”
“Hơn nữa Wrentmore là một kẻ đơn độc, còn Valerie lại là một cô gái rất
xinh đẹp. Có thể anh ta coi đó là một cách làm thân với cô ta.”
“Anh đã suy nghĩ nhiều về chuyện này đấy nhỉ?”
“Tôi có nhiều thời gian,” anh nói giọng tỉnh bơ, “Cô nhắc tôi mới nhớ.
Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về vụ Michael Beccanti. Kẻ giết anh ta chắc
chắn đã rình sẵn trong nhà hoặc đi theo anh ta tới đó. Tôi tin bọn chúng đã
theo dõi anh ấy.”
“Tại sao thế?”
“Bởi vì chúng biết anh ta đang điều tra vụ sát hại Tom Kristoll. Tôi đã kể
cho cô biết chuyện Beccanti lục soát văn phòng của Tom hôm thứ Bảy. Tôi
quên chưa nói có người đã bắt gặp anh ta ở đó. Chính là người thư kí,
Sandy Vogel. Có thể cô ta đã kể lại với người khác. Cũng đáng tìm hiểu
đấy chứ?”
“Đúng vậy.”
“Tôi định sẽ đích thân tới nói chuyện với cô ta, nhưng tôi e rằng cô
không đồng ý chuyện đó đâu nhỉ?”
“Không. Anh không được liên lạc với Sandy Vogel.”