“Tôi không chắc đâu. Cô ta ranh mãnh hơn thế nhiều.”
“Rồi sẽ biết.”
“Cô có tìm thấy chiếc hộp trong căn hộ của cô ta không?”
Elizabeth đứng dậy và giảm âm lượng dàn loa.
“Chúng tôi đã tìm thấy nó,” cô nói, “Tôi không biết nó có thể giúp ích
được gì. Trong căn hộ không có thứ gì đáng chú ý. Tuy vậy chúng tôi đã
phỏng vấn một số nhân chứng ở đó.”
“Nhân chứng à?”
“Những người đã nhìn thấy cô ta trốn,” Elizabeth nói, “Họ cũng nhìn
thấy anh ở đấy, giúp cô ta đặt thứ gì đó vào xe.”
“Con mèo của cô ta đấy.”
“Sau đó họ thấy anh hôn cô ta.”
“Thực ra thì, cô ta hôn tôi.”
“Thật à?” Elizabeth đứng cạnh cửa sổ và đặt tay lên cửa kính mát rượi,
“Anh là người thụ động vậy à? Anh để cho kẻ tống tiền hôn mình, vợ của
nhà xuất bản quyến rũ mình. Có lẽ anh nên chủ động hơn một chút.” Cô
vuốt ngón tay dọc theo mặt kính. “Nhân chứng cũng nói anh đem theo một
hộp đàn guitar. Cũng tinh tế đấy.”
“Đó là vì tôi phải có cách nào đó để dọa dẫm Valerie. Tôi nói nếu cô ta
không chịu khai. tôi sẽ nện cho một trận bằng cây guitar này. Nhưng cuối
cùng tôi không đành lòng làm thế được,” anh phá lên cười.
“Thảo nào mà cô ta hôn anh. Anh Loogan, tôi phải nói cho anh biết: lén
lút đem theo vũ khí là một tội hình sự. Tôi cũng muốn thông báo rằng hiện
đã có hai lệnh truy nã anh: một với tư cách nhân chứng chủ chốt trong vụ
Michael Beccanti, một vì tội cản trở việc điều tra của cảnh sát. Tôi khuyên
anh tự tìm cho mình một luật sư và ra đầu thú.”
“Trước đây cô đã nói rồi.”
“Và tôi sẽ còn nhắc lại nhiều lần nữa.”