“Tôi sẽ suy nghĩ về điều này. Đợi tôi vài ngày nữa.”
“Đừng suy nghĩ nữa. Hành động đi. Giờ tôi đang ở nhà anh. Tôi sẽ chờ
anh ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau suy tính phải làm gì tiếp theo.”
Anh ngừng lại, sự im lặng khiến lòng cô tràn đầy hi vọng, nhưng nó chỉ
tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Cám dỗ thật đấy,” anh nói, “Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Cứ đợi vài ngày
nữa nhé.”
* * *
Cách đó chưa đầy ba dặm, Loogan tắt điện thoại và bỏ nó vào túi. Anh
cúi nhìn bia mộ Tom Kristoll, sau đó quay đi và bước qua bãi cỏ nghĩa
trang tới chỗ đỗ xe. Anh lái xe trên con đường ngoằn ngoèo tới cổng rồi
nhằm hướng đông đi về phía trung tâm Ann Arbor.
Vài phút sau, anh tìm được chỗ đỗ xe trên một con phố nhỏ. Anh đi qua
hai dãy nhà tới phố Main, lủi vào quán cafe, tìm được một chỗ ngồi sát cửa
sổ. Từ đây, anh có thể nhìn thấy tòa nhà trong đó có văn phòng tòa soạn
Gray Streets.
Trên một tờ thời báo Ann Arbor bị vứt lại, bức ảnh anh chễm chệ bên
dòng tít truy nã. Gương mặt trên ảnh đang nhìn chằm chằm vào chính anh.
Anh gấp tờ báo lại và mỉm cười với một cô gái đang đọc sách của Kafka ở
bàn bên cạnh. Hai khóe môi cô thoáng nhếch lên, rồi cô lại chăm chú xem
cuốn sách. Tấm ảnh đăng trên báo có chất lượng kém, và giờ anh càng
chẳng giống trong ảnh chút nào. Anh đã cạo đầu và mua một cặp kính đọc
sách ở hiệu kính thuốc gọng nhựa màu đen và mắt kính nhẹ nhất anh tìm
được. Với mái đầu cạo nhẵn và cặp kính, Vẻ ngoài của anh giờ cũng giống
như bao người khác.
Một lúc sau, cửa gian sảnh của tòa nhà Gray Streets bật mở, một phụ nữ
bước ra. Sandy Vogel mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh da trời và đeo