“Ý cô là gì?”
“Tôi đã nghe ông thuật lại sự việc và sau đó xem hồ sơ. Loogan hay
Malone đã đâm Peltier, rồi Peltier gục xuống. Anh ta không còn là mối đe
dọa nữa. Malone đã chạy đi gọi cấp cứu. Sau đó anh ta quay lại và bồi thêm
vài nhát nữa cho chắc chắn. Ông có nghĩ mọi chuyện thực sự xảy ra như
vậy không?”
Denham ngẩng mặt lên bầu trời đêm, suy nghĩ về câu hỏi này. “Đó là các
tình tiết do chính Malone khai, các vết thương cũng tương đồng. Còn có thể
là chuyện gì khác được nữa?”
“Tôi thấy không phải chỉ có hai người bọn họ ở đó,” Elizabeth nói. “Còn
người phụ nữ nữa, Charlotte Rittenour. Cô ta đã bất tỉnh một lúc, nhưng
tỉnh lại đúng lúc Malone đi gọi cấp cứu. Peltier nằm ngay cạnh đó, dao vẫn
cắm trên người. Cô ta bị choáng váng và hoảng loạn. Có thể anh ta còn
động đậy. Vậy là cô ta ấn mạnh con dao vào anh ta.”
“Rồi sau đó Malone nhận hết tội về mình?”
“Anh ta đã làm một việc cao thượng,” Elizabeth nói, “Anh ta thấy cô ta
đã phải chịu đựng vậy là quá đủ rồi.”
Denham uể oải nhìn cô. “Nếu thực sự mọi chuyện xảy ra như vậy thì dễ
tha thứ hơn. Nhưng chúng tôi đã lấy lời khai của Charlotte Rittenour, và
thẩm vấn Malone kĩ càng. Lời khai của anh ta trước sau như một. Chẳng có
lí do gì để cho rằng sự thực không phải vậy.”
Giọng nói khàn khàn vì nghiện thuốc lá của ông ta trầm xuống. Elizabeth
có thể nhận ra sự thông cảm trong đó.
Ông nói, “Cô thích Malone. Cũng được. Không có gì phải xấu hổ cả. Tôi
cũng thấy thích anh ta. Tôi nghĩ anh ta là người cao thượng, theo một cách
rất riêng. Nhưng không thể phủ nhận những gì anh ta đã làm đối với Jimmy
Peltier.”
* * *