Loogan đi qua gian sảnh trống không và đi thang máy lên tầng sáu. Hai
cánh cửa thang máy mở ra và một người đàn ông đang đứng đó chờ đợi, tay
xách cặp. Loogan sững người mất vài giây, nhưng người đó ném cho anh
một cái nhìn chán chường và tránh sang một bên cho anh đi qua.
Loogan đã cầm sẵn chìa khóa trên tay khi đi tới cửa tòa soạn Gray
Streets. Anh nghe ngóng một lúc, tai áp vào cửa kính mờ. Không có ánh
sáng hay tiếng động nào từ bên trong.
Anh vặn chìa khóa, bước vào trong rồi khóa cửa lại. Bỏ cặp kính vào túi
áo, anh đi tới bàn làm việc của Sandy Vogel và bật đèn lên. Một chồng
phong bì đặt trên mặt bàn thấm của cô. Đó là những truyện ngắn do các cây
viết tự nguyện gửi tới, có lẽ cũng chẳng xuất bản được.
Ở ngoài rìa bàn thấm đặt một cuốn sổ bìa bọc da: thời gian biểu hàng
ngày của Sandy. Loogan mở nó ra và nhìn lướt vài dòng. Phần nhiều là
những việc riêng: họp phụ huynh ở trường trung học của con gái cô, một
lời nhắc tới đón con trai sau buổi tập của ban nhạc. Tò mò, Loogan giở lại
các trang trước tới ngày Tom Kristoll chết. Không có bí mật đen tối nào.
Anh lại lật tiếp tới ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng Mười một. Đó là ngày mai.
Ăn trưa lúc 11 giờ với ban quản lí ở nhà LK.
Anh gập quyển sổ, kéo ghế ngồi và xoay nó chậm rãi trong khi suy nghĩ.
Sau đó, anh nhấn nút cách trên bàn phím máy tính của Sandy Vogel và
quan sát màn hình bật sáng. Mười phút sau, anh đã có được thứ mình cần
và quay lại xe rời khỏi thành phố.
* * *
Mặt trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên cao khi Elizabeth rẽ vào con phố
trước nhà mình.
Cô đã nói chuyện rất lâu với Denham, trao đổi thông tin, sau đó cô để
ông ta ở lại nhà của David Loogan. Ông ta hứa sẽ không nán lại lâu, ông ta