đâu cơ chứ?
Vậy là cả hai cùng ngoảnh đi. Elizabeth đạp ga rồi phanh gấp. Lốp xe rít
trên mặt đường rồi dừng lại chếch với lề đường. Ánh đèn pha chiếu sáng cả
bãi cỏ trước nhà. Cô chỉ đủ bình tĩnh để dừng xe nhưng không kịp tắt máy.
Cô chồm ra khỏi xe. Billy Rydell thấy cô tới gần. Cậu hiểu được tình thế
hiểm nghèo của mình. Cậu định bỏ chạy Elizabeth có thể đọc được suy
nghĩ đó trên khuôn mặt cậu.
Cũng may là cậu không làm thế. Cậu đi xuống cầu thang hành lang, giơ
hai tay và nói lời xin lỗi. Cậu chỉ cố tránh ở giây cuối cùng, khi cô vươn tay
ra. Cô túm được ngực áo cậu, dùng quán tính xoay cậu lại, dồn cậu lùi ba
bước tới khi đâm sầm vào thân cây. Cú va chạm khiến Billy sợ hết hồn.
Mắt cậu mở trừng trừng. Tay trái cô túm chặt lấy lớp vải áo sơ mi của cậu.
Tay phải để dọc thân người, đang cầm một khẩu súng. Phải cố gắng lắm cô
mới kiềm chế không dí súng vào mạng sườn Billy Rydell.
Cô nghĩ kiểu gì cậu cũng la toáng lên, rồi hàng xóm mở cửa thò đầu ra.
Nhưng chỉ có tiếng Billy thì thầm: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”
Giọng cô cũng chẳng to hơn là mấy.
“Cậu đang làm gì thế hả?” Cô nói, “Cậu nghĩ mình đang làm gì?”