31
T
rên một tấm giấy màu vàng, với một chiếc bút bi rẻ tiền, David Loogan
sáng tác một câu chuyện.
Một biển xe hơi bao quanh anh. Anh đậu xe trong bãi đỗ của một rạp
chiếu phim phía nam Lansing, cách Ann Arbor sáu mươi dặm. Phía sau,
chiếc túi xách và áo khoác da của anh nằm trên ghế sau. Chiếc hộp đựng
đàn và khẩu súng của Wrentmore nằm trong cốp xe.
Trên ghế bên cạnh anh có ba vật được đặt cạnh nhau thành hàng ngang.
Thứ nhất là điện thoại di động, thứ hai là ống xịt hơi cay, thứ ba là chiếc
USB mà Michael Beccanti đã lấy từ căn hộ của Sean Wrentmore. Chi tiết
về chiếc USB này cũng được đưa vào câu chuyện Loogan đang viết.
Anh đã xem qua e-mail của Sandy Vogel và đọc bản tường trình cô viết
về việc bắt gặp Beccanti trong văn phòng của Tom Kristoll. Bản tường
trình đã được gửi tới Laura Kristoll, Nathan Hideaway, Casimir Hifflyn và
Bridget Shellcross, toàn là các thành viên ban lãnh đạo tạp chí Gray Streets.
Anh biết họ sẽ ăn trưa cùng nhau tại nhà của Laura. Anh định sẽ góp mặt ở
đó và kể cho họ câu chuyện của mình.
Đó là một truyện ngắn đơn giản, nhưng Loogan là một cây viết rất khó
tính. Anh viết nháp một lần, hai lần, sau đó tiếp tục chỉnh sửa thêm. Anh xé
nhiều trang khỏi cuốn sổ tay và ném qua vai lên ghế sau.
Tới gần mười một giờ, anh đã viết xong bản phác thảo cuối cùng. Anh
đọc lại nó một lần cuối, cất cuốn sổ và nghĩ tới việc kiếm chỗ ngủ đêm nay.