tiểu thuyết độc lập, tám cuốn còn lại là của loạt truyện trinh thám Kendel.
Sean Wrentmore đã viết bao nhiêu trong số chúng?”
“Chỉ ba cuốn thôi,” Hifflyn nói, hơi nhún vai. “Ba cuốn Kendel gần đây
nhất.”
“Anh trả cho anh ta bao nhiêu tiền?”
“Chúng tôi chia nhau mỗi người một nửa. Có lẽ anh ta xứng đáng nhận
được nhiều hơn, tự tay anh ta viết những cuốn sách đó mà. Nhưng tôi đã
tạo ra nhân vật, và sở dĩ cuốn sách bán chạy là vì có tên tôi trên trang bìa.
Tôi nghĩ anh ta cũng hài lòng với những gì mình nhận được. Đó là lần anh
ta kiếm được nhiều tiền nhất từ trước tới giờ.”
“Nhưng anh ta không được ai công nhận cả.”
Một làn gió thổi bay những chiếc lá rụng trên thảm cỏ. Hifflyn nhìn theo
chúng.
“Tôi không chắc anh ta muốn thế. Sean là một người hướng nội điển
hình. Tôi nghĩ những việc kiểu như tham gia kí tặng hay ra mắt đầu sách
mới thật không phù hợp với bản tính anh ta chút nào.”
“Tuy thế hẳn là điều đó làm anh ta phiền lòng,” Elizabeth nói, “Anh ta
viết toàn tiểu thuyết nằm trong danh sách bán chạy nhất mà không được nói
với ai. Đó cũng là một phần của giao kèo phải không?”
“Đương nhiên.”
“Tất cả những gì anh ta có thể làm chỉ là những hành động vô nghĩa kiểu
như xăm tên tiểu thuyết của mình lên cánh tay. Anh có biết chuyện đó
không?”
Hifflyn từ nãy vẫn ngắm những chiếc lá, bây giờ ngẩng lên. “Không.”
“Anh ta đã xăm nó ngược lại. Như vậy anh ta có thể nhìn thấy nó khi soi
gương. Điều này hé lộ một chút về bản tính của anh ta phải không nào?”
“Tôi cho là vậy.”
“Có lẽ anh đã nhầm khi nói anh ta không muốn nhận được sự tán dương
nào. Tôi thì nghĩ anh ta thật sự muốn điều đó - thậm chí ngay cả khi nó gây